XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134995

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/995 lượt.

n gọi đến, anh không bắt máy, lập tức cúp cuộc gọi.
Anh nắm chặt lấy tay cô, sợ cô rời khỏi, rành mạch nói với cô từng chữ một: “Lục Hân Nhan, cả đời anh chỉ quay lại tìm em một lần thôi. Nên bây giờ anh hỏi em, em có muốn ở bên anh không?”
Bỏ lỡ lần này, có thể là bỏ lỡ cả đời.
Hân Nhan im lặng trong giây lát.
Thời gian như lắng đọng.
Nhưng hơi thở của hai người thật rõ ràng, cô nghe rõ mồn một, cũng cảm nhận rõ tình cảm của anh.
Cuối cùng, cô từ từ rút tay, cũng như từ từ dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực đó.
Lát sau, An Thành nghe thấy cô nói: “An Thành, giữa chúng ta đã chấm dứt rồi. Trễ rồi, em thật sự phải đi tìm Cẩn Niên.”
Trái tim anh, như từ trên cao chót vót rơi xuống đất, vỡ vụn, tan thành từng mảnh.
Thậm chí có nhặt nhạnh từng mảnh vỡ ấy lên, cũng không còn toàn vẹn như trước kia.
Anh tuyệt vọng nhắm mắt lại, rồi mở ra, buông tay ra, cũng hời hợt trả lời: “Được thôi, từ nay anh sẽ không tìm em nữa. Em xuống xe đi, Hân Nhan.”
Cô mở cửa xe, bước xuống.
Anh khởi động xe, phóng đi trước mắt cô, nháy mắt đã không thấy nữa.
Lúc này cô mới rơi nước mắt, từng giọt lệ tuôn trào từ khoé mi.
Mặc trên người bộ lễ phục đắt tiền, lang thang trên đường phố vắng tanh, có lẽ trong đêm tối lạnh lẽo này không ai cô độc và kì dị bằng cô.
Nửa đêm Hân Nhan mới trở về căn hộ của Cẩn Niên.
Anh ta mở cửa với vẻ mặt hằm hằm, song thấy cô khóc nhòe cả lớp phấn, chợt thừ người lặng đi.
Sau cùng, cố kìm nén tất cả sự giận dữ, anh ta ôm cô vào lòng, nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô: “Em về là tốt rồi.”
Nhưng Hân Nhan vùng vẫy khỏi người anh ta, thờ ơ nói: “Tôi đi tắm.”
Lê cả người mệt nhoài, cô chầm chậm đi lên lầu.
Chiếc váy đỏ dài thướt tha trên đất, cứ như một đóa hoa anh túc nở rộ, rạng rỡ yêu kiều đến dường nào.
Anh ta tựa vào cửa sổ sát đất bên cạnh, mải miết nhìn bóng lưng của cô, miên man trong hồi ức xa xôi.
Lần đầu tiên gặp cô, là trước cửa một nhà hàng ở Bắc Kinh.
Cô gái ấy có nụ cười khuynh thành, gương mặt tươi như hoa cùng má lúm đồng tiền xinh xinh, hình bóng của cô gái ấy đã in sâu trong lòng anh, như hoa anh túc gây nghiện vậy, muốn cai cũng không cai được.
Lúc đó anh mới ăn xong, đứng chờ xe tới.
Còn cô cũng đứng ngoài cửa.
Đêm đó là sinh nhật của Vy Vy, cả nhóm người cô không quen biết ai suốt buổi cứ ầm ĩ. Cô vốn thích yên tĩnh, nên mới dự tiệc được nửa chừng cô cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu, nên ra ngoài cho thoáng.
Anh ta và cô, chỉ đứng cách nhau vài bước chân.
Trong lúc vô tình, Cẩn Niên xoay lại trông thấy cô.
Cô đang mặc chiếc áo khoác màu đỏ thẫm, hai tay đút túi, mắt nhìn về nơi xa, ánh nhìn hờ hững xa xăm. Hôm đó thành phố B tuyết đang rơi, những bông hoa tuyết tung bay trong gió rơi lững lờ, bầu trời bao la âm u. Cẩn Niên lẳng lặng nhìn cô, hơi thất thần, cảm thấy cô gái ấy như muốn hòa cùng với cảnh tuyết rơi trước mắt, đẹp dịu dàng như bức tranh sơn thủy hữu tình, chỉ như vậy thôi cũng đã làm lòng anh bồi hồi xao xuyến.
Một đứa con nít đang chơi đùa chạy tới, không cẩn thận đụng phải cô. Cô bất ngờ quay lại, đưa tay đỡ lấy đứa bé.
Đứa bé nũng nịu nhận lỗi: “Xin lỗi chị.”
Cô cười nhẹ, nói khẽ: “Tuyết đang rơi, đường trơn lắm, em cẩn thận đấy.”
Đứa bé gật đầu, lại nhào vào lòng mẹ.
Cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó, quay lưng, trở vào nhà hàng.
Từ đầu đến cuối, cô tha thướt như làn nước, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Cẩn Niên như vết mực đậm khó phai. Anh không biết tại sao mình vừa thấy đã yêu, chỉ biết rằng nụ cười tươi tắn ấy của cô, như rót mật ngọt vào tim anh, khiến cho anh không thể nào quên. Có thể đây chính là số trời đã định.
Sau này, anh liên tục dò la tin tức về cô.
Cho đến khi anh hỏi thăm về cô qua Vy Vy.
Nhưng anh không ngờ, Vy Vy biết rõ người mà anh tìm là Lục Hân Nhan, nhưng lại cho đưa anh cách liên lạc với Lục Hân Duyệt. Trớ trêu làm sao, anh và tình cảm chân thành với người anh yêu nhất, đã lỡ duyên từ đây.
Đó cũng là lí do mà tại sao đến giờ anh vẫn không cam tâm.
Hân Nhan không bao giờ hiểu, mùi vị lỡ chuyến xe ngày đêm ngóng trông là như thế nào, bởi vậy cô không hiểu anh, không hiểu tại sao anh dùng đủ mọi cách giữ cô bên mình.
Anh chỉ là quá khao khát có được một người thôi.
Niềm khao khát đã từ lâu lắm rồi.
Vậy mà, tại sao càng nắm chặt tay cô, anh lại cảm thấy cô càng rời xa anh?
Sáng sớm, Hân Nhan nửa quỳ bên bồn cầu, không ngừng nôn mửa.
Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng.
Tiếng nôn cùng tiếng chuông điện thoại đồng thời tạo ra một phản ứng hóa học mãnh liệt, làm cho sợi dây thần kinh đại não bị kéo căng hết mức, vừa đinh tai nhức óc, vừa ồn ào.
Không biết cô đã nôn trong bao lâu, tiếng chuông cũng không còn đổ nữa.
Cô không còn nôn, bèn súc miệng.
Cô đã nôn tổng cộng 3 lần rồi, tính lại chu kỳ kinh nguyệt, cũng lâu rồi chưa đến. Cô không biết vậy có nghĩa là sao. Lòng như có tảng đá rơi xuống, tim trĩu nặng đến nghẹt thở.
Lần đầu tiên nôn, là lúc đang ăn cơm với Cẩn Niên. Anh ta gắp cho cô miếng thị