Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134994

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/994 lượt.

đáy
~ ~ ~
An Thành nhìn chăm chú hình bóng Hân Nhan tay trong tay với Cẩn Niên rời khỏi, bàn tay siết chặt thêm. Anh cố kiềm chế không xông lên phá nát cảnh tượng trước mắt mình.
Ngữ Thiên quàng lấy cánh tay anh, dựa vào người anh, gọi dịu dàng: “An Thành?”
Lúc này anh mới chợt tỉnh. Nhẹ nhàng rút tay lại, giữ khoảng cách vừa phải với cô ta. Mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng, anh không chịu nổi.
Hai người đứng cách nhau không xa, chăm chú nhìn nhau.
Xung quanh thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng, cứ như thế giới ồn ào náo nhiệt kia hoá thành hư vô, trong thế giới của hai người, có thể nghe được âm thanh dòng chảy của mạch máu, và cả tiếng đập của hai con tim.
Một giây sau, anh dập tắt điếu thuốc trong tay, tiến nhanh về phía cô.
Nắm chặt cổ tay của cô, kéo cô ra ngoài cửa lớn, tốc độ rất nhanh.
Cô không phản kháng, cũng không lên tiếng, tuy rằng anh siết tay cô rất đau, cái chân vừa mới đi lại được cũng đau nhói, nhưng cô vẫn lặng lẽ để anh lôi đi.
Có lẽ trong tiềm thức, chính cô cũng muốn anh dẫn cô đi.
Đi được mấy bước, anh rốt cuộc cảm thấy lạ, dừng bước, ngoảnh lại nhìn cô: “Chân em sao thế?”
Cô mới đáp: “Mới rút đinh, đi lại hơi khó. Anh đi chậm một chút, em theo không kịp…”
Anh nhìn cô vài giây, đột ngột khom lưng, bế cô lên.
Đi ra cửa xoay của khách sạn, bồng cô lên xe, rồi đóng cửa lại, hành động thoăn thoắt. Dọc đường gặp phải ánh nhìn tọc mạch của nhiều người, anh làm lơ, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên “bắt cóc” cô.
Trên xe, anh còn chưa nổ máy, điện thoại của cô reo lên.
Anh lạnh lùng ra lệnh cho cô: “Cúp đi.”
Hân Nhan thấy trên màn hình nhấp nháy tên của Cẩn Niên, cô do dự, sau cùng nhấn nút tắt.
Xe chạy với tốc độ cao.
Cô hỏi: “Anh chở em đi đâu?”
Đi đâu?
An Thành cũng không biết, chỉ là cơn bốc đồng nhất thời nên anh mới dẫn cô rời khỏi.
Ngay sau đó liền làm mặt lạnh tanh quát cô: “Em im đi.”
Cô hơi sững người, nhưng ngay sau đó lại cười: “An Thành, anh vẫn trẻ con như thế.”
Sắc mặt anh vẫn lạnh như băng, nghiêm nghị nói: “Anh đang lái xe, em tốt nhất đừng chọc tức anh, nếu không xảy ra tai nạn, cả hai chúng ta đều chết chung. Dù em có muốn chết chung với anh, anh cũng không tha thiết.”
Nghe thế cô không nói thêm gì nữa. Tựa đầu trên ghế, nhìn những khung cảnh vụt qua chớp nhoáng ngoài cửa sổ.
Nhưng chẳng hiểu sao khoé môi lại cười mỉm.
Mấy tuần trở lại đây, lần đầu tiên cô mỉm cười từ tận đáy lòng.
Bầu không khí yên tĩnh trong xe, cũng thật ấm áp.
Qua một lúc, cô đột nhiên cười, nói: “An Thành, chúng ta có thể xem như bỏ trốn không?”
Tiếng xe thắng lại đầy chói tai phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
Xe ngừng lại.
Anh quay sang nhìn cô, vẻ mặt khó đoán, chậm rãi nói: “Anh không muốn ép em. Nếu em không muốn đi theo anh, em có thể xuống xe ngay bây giờ.”
Nhất thời, bầu không khí đang ngưng đọng tưởng chừng như nghẹt thở.
Chốc lát sau, cô khẽ cười: “Em chẳng phải đã theo anh rồi sao.”
Anh ngơ ngác, ánh mắt theo đó có chút hân hoan, lại khởi động xe.
Một tay anh nắm tay lái, một tay anh giữ chặt tay cô.
Hân Nhan không chịu để anh nắm tay, nói, “Anh lo chạy xe đi. Em không muốn chết chung với anh đâu.”
Anh cười khẽ, cãi lại: “Chết chung với anh có rất nhiều cái lợi, nào là mộ phần cực kỳ tráng lệ, được trang hoàng lộng lẫy, còn có phòng để hoa riêng, đài phun nước âm nhạc, quản gia kiểu Anh, em còn chưa chịu sao?”
Cô nhịn không được mà cười: “Anh nghiêm túc một chút được không.”
Hai người tưởng chừng như đã xa cách, giờ đây lại nồng nàn như ngày nào. Họ còn đùa giỡn như không có gì, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Xe càng chạy càng xa trong chớp mắt.
Hân Nhan nghĩ thầm, cứ mặc kệ tất cả, đi theo anh, có được không?
Chưa bao lâu, Cẩn Niên nhắn tin tới.
“Lục Hân Nhan, em dám bỏ trốn.”
Hân Nhan nhìn thấy dòng chữ đó, bàng hoàng chợt tỉnh.
Trái tim dần nguội lạnh.
Cô không thể.
An Thành hỏi cô: “Có đói không? Hay chúng ta đi ăn cơm.”
“An Thành” Hân Nhan khẽ mở miệng, nhìn ra ngoài ô cửa xe, “Cẩn Niên đang đợi em, dừng xe lại đi.”
Lại một tiếng két chói tai vang lên, xe bỗng dưng ngừng lại.
Bàn tay An Thành đang nắm tay lái, khẽ run rẩy.
Anh nhìn cô, ánh mắt chất chứa bao đau thương, “Hân Nhan, chẳng phải em chịu theo anh rồi ư?”
Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dửng dưng đáp: “Hồi nãy muốn, bây giờ không muốn nữa.”
Nói xong, cô định mở cửa bước xuống, ai ngờ tay vừa chạm cửa, cả người đã bị An Thành kéo lại, anh giữ đầu cô, cúi người hôn như vũ bão. Hai người đã khao khát nhau quá lâu rồi, nỗi nhung nhớ nhen nhom trong tim, đốt cháy mọi lí trí, chỉ còn lại tro bụi. Đôi môi anh nóng bỏng như lửa, cấu nghiến lấy đôi môi của cô, cứ như trừng phạt, như chờ đợi cô nồng nhiệt đáp lại, Cô từ từ giơ tay ra, ôm lấy cổ anh, hôn anh đắm đuối, cháy cùng với ngọn lửa tình ấy.
Bỗng dưng điện thoại An Thành reo lên.
Cô bừng tỉnh, đẩy anh ra, ổn định lại hô hấp.
Đôi môi đã đỏ mọng như lửa rực cháy.
An Thành nhìn màn hình, là Ngữ Thiê