Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.

i đến ngửi người cô, ngoe nguẩy cái đuôi, tỏ vẻ thân thiết.
Hân Nhan hơi ngạc nhiên: “Sao anh lại nuôi chó?”
An Thành vuốt bộ lông vàng của nó, cười nói: “Sống một mình nhàm chán, có thêm bạn cũng tốt.”
“Một mình?” Hân Nhan ngồi xổm xuống, vuốt đầu của chú chó, cười như không cười: “An đại thiếu gia đâu thiếu người đẹp, sao mà tàn tạ đến nỗi phải nuôi chó bầu bạn thế hả. Anh có muốn đùa thì cũng nên kiếm chuyện nào vui một chút đi chứ.”
An Thành thở dài ngao ngán.
Ba năm không gặp, cô vẫn là đoá hồng có gai, cứ thích nói móc anh như trước.
Anh bực bội quát lên: “Nuôi chó còn tốt hơn so với quen phụ nữ, phụ nữ nói đi là đi, chó ít nhất còn biết tình nghĩa.”
Hân Nhan hiểu ý anh nói, nhưng chỉ cười hỏi: “Nó tên là gì?”
“Tiramisu.”
Hân Nhan bỗng ngớ ra.
Tiramisu, hãy dẫn anh theo.
*** Tiramisu ngoài là tên bánh, trong tiếng Ý nó còn có nghĩa là “Pick me up”, hay “Take me with you” (hãy dẫn em / anh theo) hoặc “Make me Happy” (Làm em/ anh hạnh phúc)
Lặng người đi thật lâu, cô nựng mặt của Tiramisu, làm bộ trách móc: “Chú chó đáng thương, mày phải theo người chủ không đáng tin cậy như thế, lại còn đặt cho mày một cái tên thật khó nghe.”
“Lục Hân Nhan!” Anh tức giận đến mức giọng nói cũng thay đổi.
Hân Nhan đứng thẳng lên, cười như không cười nhìn anh: “Hả?”
An Thành nắm chặt lấy bờ vai của cô, ép mạnh cô vào cửa phòng, rồi cúi người xuống, chóp mũi cạ vào mặt cô: “Tốt xấu gì chúng ta đã 3 năm không gặp, còn chưa nói chuyện đàng hoàng, em đã muốn chọc giận anh?”
Giọng nói quyến rũ nhưng đầy rẫy nguy hiểm.
Hân Nhan nhếch môi: “Do anh nóng tính thôi.”
Anh bình tĩnh nhìn cô một lúc, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu đôi mắt sâu đen của anh.
Thật lâu sau, anh bỗng cười bí hiểm: “Chúng ta cùng chờ xem là ai chọc giận ai trước.”
Vừa dứt lời, không chút do dự kề môi hôn đôi môi mọng đỏ của cô. Môi của anh nóng hổi, mà môi của cô lại lạnh buốt, giao hòa cùng một chỗ, như muốn cắn nuốt đối phương. Anh vốn chỉ muốn hôn phớt qua thôi, thế nhưng ôm người mình mong nhớ bấy lâu trong lòng, một khi đã chạm vào, giống như củi khô gặp được lửa, ngày càng cháy lớn hơn. Anh nhịn không được hôn cô đắm đuối. Cô không đáp lại, cũng không từ chối, mặc anh hôn cô.
Tiramisu bị người phớt lờ, bất mãn sủa lên.
An Thành bị tiếng sủa của nó quấy rầy, bực bội mắng nó một tiếng.
Lúc này anh mới buông cô ra, phát hiện cô đang nhắm mắt lại, hai tay khoác lên vai của anh, mặt ửng hồng, hổn hển thở dốc.
Nhìn cặp môi đỏ mọng mềm mại ướt át, anh rốt cuộc kìm nén không được, bế cô lên, đi vào phòng ngủ.
Tiramisu cũng chạy theo phía sau, anh vội đóng cửa phòng lại, nhốt nó ở bên ngoài.
Anh ôm cô ngã xuống giường.
Hân Nhan lẳng lặng nằm yên nhìn anh chăm chú, mắt như mang theo ý cười.
“Anh nhớ em lắm.” Anh chống tay ở trên đỉnh đầu của cô, ánh mắt tràn ngập khát vọng, hô hấp có chút gấp gáp, “Hân Nhan, có thể không?”
Cô không trả lời mà vươn tay kéo cà vạt của anh.
Đây là cà vạt mà 3 năm trước cô mua cho anh nay đã sờn rồi. Tháo cà vạt của anh, kéo anh về phía mình cho đến khi khuôn mặt anh và cô gần trong gang tấc.
Mặt của anh nhìn gần vẫn thật đẹp, một khuyết điểm nhỏ cũng không có.
Một người đàn ông sinh ra đã đẹp thế này, thật là một mối hoạ mà.
Cô cười cười, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
Thân thể An Thành khẽ run lên, ánh mắt mê loạn dần ngập tràn vui sướng.
Kìm nén không được, anh cúi người hôn vành tai và mái tóc mai của cô.
Cô thình lình lên tiếng: “Thật xin lỗi, An Thành, em đã kết hôn rồi.”
An Thành bỗng chững người.






Gặp được người bạn chờ mong trong biển người mênh mông
~ ~ ~
Hân Nhan từ nhà An Thành đi ra, còn chưa kịp đóng cửa thì đã nghe bên trong vọng ra tiếng vang thật lớn, là âm thanh đồ vật bị vỡ.
Chẳng biết anh lại ném gì nữa. Hân Nhan thấy buồn cười, anh vẫn ấu trĩ như hồi đó.
Buổi tối cô đến nhà Tô Vãn.
Tô Vãn kêu Hàn Phong đi cho em bé ăn, tiếp đó hỏi Hân Nhan: “Cô và An Thành, hai người còn muốn giận nhau đến khi nào?”
Hân Nhan mỉm cười: “Tôi không có giận mà anh ấy cũng không. Lúc sáng tôi đã gặp anh ấy rồi, anh ấy sống rất tốt và tôi cũng rất tốt.”
Tô Vãn xua tay: “Thôi thôi, tôi không thích nghe mấy thứ này. Rõ ràng trong lòng hai người vẫn có nhau, sao lại không quay về bên nhau chứ? Mấy năm nay cô không ở thành phố S, tôi đã thay cô theo dõi anh ta. An Thành không hề có ý kết hôn, chứng tỏ anh ta vẫn đang đợi cô. Cô còn sợ gì nữa? Quá khứ đã qua thì hãy cho nó qua luôn đi.”
Hân Nhan vẫn giữ nụ cười trên môi: “Tô Vãn, cô không hiểu đâu. Mấy năm nay tôi đã đi rất nhiều nơi, cũng nghiệm ra rất nhiều điều. Trời đất bao la, mà chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ nhoi. Một tảng đá lớn trải qua hàng triệu năm ở sa mạc cũng sẽ bị gió bào mòn thành hình thù mới, còn chúng ta chỉ sống vài thập niên đã nhắm mắt xuôi tay, ba năm cũng là một khoảng thời gian khá dài. Rất khó nói trong ba năm này chúng tôi không có bất cứ thay đổi, ha


pacman, rainbows, and roller s