pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134914

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/914 lượt.

yên tĩnh vô cùng, ngoan ngoãn ngủ yên như một đứa bé.
Hân Nhan ngồi trên giường chăm chú nhìn gương mặt bảnh trai kia một lúc. Nghe anh trở mình miệng lẩm bẩm: “Hân Nhan, ở lại đi…”
Mũi cô chợt cay cay, nỗi xót xa dâng trào trong từng hơi thở. Hân Nhan cũng không rời đi, cô bước ra ghế sô pha nằm ngủ, nhưng không hiểu sao đêm nay cô ngủ rất ngon.
Khi tỉnh dậy, Hân Nhan thấy mặt mình đang áp sát một khuôn ngực rắn chắc. Không cần nghĩ cô cũng biết An Thành thừa lúc nửa đêm cô đang ngủ trên sô pha ôm cô vào giường, và rồi ôm chặt cô vào lòng. Đã nhiều năm như vậy mà anh vẫn chưa sửa được cái tật này, cứ chiếm hữu cô như món đồ chơi.
Cô tức giận giãy giụa trong lòng anh: “An Thành, anh bệnh tâm thần rồi, trời nóng muốn chết mà ôm em chặt như vậy. Mau buông em ra.”
An Thành lại im lặng không lên tiếng.
Tay anh đang vuốt ve ngón tay của cô, sờ đến ngón áp út bên tay trái của cô, chậm rãi nói: “Hân Nhan, nhẫn cưới của em đâu?”
Hân Nhan rút tay lại, trả lời gỏn lọn: “Không có đeo.”
Nghe vậy An Thành lại cười vui vẻ: “Tại sao lại không đeo ? Hay là em không hài lòng cuộc hôn nhân của bản thân? Hay hắn không tốt với em?”
Cuối cùng, Hân Nhan cũng thoát khỏi anh, đứng dậy trừng mắt liếc anh một cái: “Sao anh hỏi nhiều quá vậy?”
An Thành lẳng lặng nhìn cô, than thở: “Hân Nhan, em nói thật đi, em rốt cục đã kết hôn hay chưa?”
Cô im lặng. Hồi lâu sau cô mới nở nụ cười, nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa chân thành: “An Thành, em có kết hôn hay không quan trọng đến vậy sao? Chúng ta đã không gặp nhau ba năm rồi, cho dù muốn quay lại cũng chẳng dễ dàng. Em cũng không còn là em trước kia, có lẽ những thay đổi của em anh chưa nhận ra, anh có dám chắc muốn lấy em nữa không?”
An Thành im lặng không nói gì, không gian im ắng chỉ nghe được hơi thở của hai người.
Một lúc sau, An Thành mới ngẩng đầu nhìn Hân Nhan, kiên định trả lời: “Anh chắc chắn, cho dù sau này em có trở thành người thế nào đi chăng nữa anh vẫn muốn ở bên em.”
Hân Nhan sững sờ, tiếp theo cười ha hả lộ cả chiếc răng khểnh: “Nhưng em lại không chắc chắn. Vì bây giờ em không còn dũng cảm như ba năm trước nữa.”
Sắc mặt An Thành lập tức trở nên rất khó coi.
Cảm thấy nhiều lời vô ích, cô đứng lên, bình thản cười nói với anh, “An Thành, hôm nay em phải về thành phố B rồi. Vốn không nghĩ sẽ gặp anh, nếu đã gặp rồi, thế thì chào anh một tiếng vậy.” Hân Nhan vươn tay ra, “Tạm biệt, An Thành.”
An Thành nhìn chằm chằm tay cô một lúc. Lúc ngước mắt lên, lửa giận đã ngút trời.






Mùa hè muôn màu
~ ~ ~
Sau ba năm, An Thành lại một lần nữa giam giữ người phi pháp, anh nhốt Hân Nhan trong phòng ngủ rồi khóa cửa lại.
Hân Nhan tức giận hét lớn: “An Thành, anh đừng quậy nữa, anh mà không mở cửa là em nhảy từ cửa sổ ra ngoài đó.”
An Thành giả vờ như không nghe thấy, đi thẳng đến phòng khách, phát hiện điện thoại cô rơi trên sô pha, đây không phải điện thoại mà ba năm trước anh đã mua cho cô. An Thành tiện tay cầm lên, mở khoá, màn hình vừa sáng lên làm anh ngây ngẩn. Màn hình điện thoại lại là hình của anh, anh vận một bộ đồ thể thao màu đỏ, không biết nhìn thấy gì mà gương mặt anh lúc ấy tươi cười rạng rỡ. Anh không hề biết thì ra lúc mình cười, đôi mắt nheo sâu đến vậy. Chợt sâu tận trong tim anh trào dâng một cảm giác xao động, mang theo chút đau đớn, lại vương chút xót xa.
Anh nhìn cô, sau đó ngờ vực đi đến phòng ngủ. Mới vừa đi tới trước cửa phòng đã phải hít một hơi thật sâu, khá lắm, đến cửa phòng ngủ của anh bị tháo dỡ xuống luôn rồi. Trợn mắt há hốc mồm trở lại phòng bếp, anh hỏi: “Là em làm? Bộ em mạnh dữ vậy sao?”
Hân Nhan không nhịn được cười nắc nẻ. Cười thoả thích xong, cô giả vờ nghiêm mặt nói: “Em làm gì mạnh vậy. Không phải ở phòng ngủ có điện thoại sao, em gọi 110, có hai kêu cảnh sát đến cứu em ra.”
Anh vẫn còn hoài nghi: “Tại sao cảnh sát không đến bắt anh? Anh nhốt em như vậy không phải là phạm pháp sao?”
Hân Nhan nguýt anh, bực tức nói: “An thiếu gia, anh cũng biết là phạm pháp hả?” Hỏi rồi cô mới giải thích : “Em nói với cảnh sát, ông xã em đãng trí, không cẩn thận khoá em trong phòng, với lại họ nhìn trên người em không có vết thương nào hết, sắc mặt cũng tốt, nên tin thôi.”
Ông xã. Lòng anh gợn sóng vì hai chữ này.
Cô trả lời xong, cười với anh một cái, rồi quay người tiếp tục nấu cháo. Đột nhiên, anh đưa tay tắt bếp.
Cô bực bội, mặt đanh lại: “Em còn chưa nấu xong mà, sao anh lại tắt bếp?”
Anh không có hứng cãi nhau với cô, cầm lấy tay của cô, xoay người cô lại, nghiêm túc nhìn cô nói: “Anh hỏi em, thoát ra được rồi tại sao không bỏ đi?”
Cô liếc nhìn anh, hỏi ngược lại: “Anh mong em đi lắm sao?”
Cô dễ dàng khiến anh cứng họng như trở bàn tay.
Cô giờ đây đã không còn là Hân Nhan của ba năm trước nữa, như trong trò chơi trang bị chơi lâu sẽ thăng cấp, và ngày càng có sức chiến đấu trước mặt anh.
An Thành vẫn nhìn cô không rời mắt: “Nghe anh hỏi tiếp, màn hình di động của em sao lại để hình anh? K