
Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134909
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/909 lượt.
ung chiếc dù màu đỏ, chiếc dù bung ra trong mưa như đoá hoa màu đỏ đang nở rộ trên đỉnh đầu. Anh thong dong sải bước tới chỗ Hân Nhan. Bước đi trong cơn mưa là chuyện vô cùng chật vật lại gây cảm giác bức bối, thế mà anh cất bước khoan thai, không kém phần phong độ và quyến rũ.
Hân Nhan bước đến đứng chung dưới dù với anh, thản nhiên khoác tay anh. Cẩn Niên vươn tay ra, bắt tay chào hỏi An Thành, cười một cách nhạt nhẽo. An Thành khinh khỉnh nhìn Cẩn Niên, sau đó quay sang hỏi Hân Nhan: “Hắn có làm gì em không? Có còn làm gì bậy bạ với em nữa không?”
“Anh nói nhảm gì thế.” Hân Nhan lườm anh, kéo anh đi về phía xe đang đậu, lảng sang chuyện khác: “Em đói bụng rồi, đi ăn “bữa tiệc lớn” chịu không?”
Anh khẽ cười, tiếng mưa dường như trở nên rất êm tai: “Được, em khao anh đi.”
“Hay là chúng ta về nhà ăn đi, Tiramisu chắc đói lắm rồi.”
“Này, sao em ki bo thế!”
“An đại thiếu gia, anh nói đúng lắm, em ki bo thế đó, không chỉ ki bo, mà còn xấu tính lắm, em khuyên anh khổ hải vô biên, quay đầu là bờ.”
“Ồ, thì ra cô Lục cũng biết rõ bản thân mình ghê ta. Anh một mình chết đuối trong bể khổ thì cô đơn lắm, thôi thì kéo em theo cho vui, hai ta làm đôi uyên ương số khổ vậy.”
“Sao lúc nào anh cũng nói chuyện khó nghe như vậy hả?”
“Muốn dễ nghe à?” An Thành ngừng một lúc, tay không cầm dù bỗng nhẹ nhàng nắm lấy tay Hân Nhan nói: “Lấy anh đi, Hân Nhan.”
“….”
“Sao lại không trả lời… Em khóc à? Đừng khóc mà, anh nói giỡn đấy …. Á, đừng nhéo anh chứ, đau lắm, anh không nói đùa nữa, rất nghiêm túc được chưa… Sao em lại khóc dữ dội hơn vậy…”
Ngoài trời mưa rơi không ngừng trên chiếc dù, ngoài tiếng mưa lốp ba lốp bốp, chỉ còn tiếng hai trái tim hoà cùng nhịp đập, hai người dưới chiếc dù dường như đang ở một thế giới khác. Những giọt mưa rơi tạo thành một giai điệu nhịp nhàng, thi thoảng lại có hạt mưa từ những chiếc lá cây ngô đồng ven đường nhỏ giọt xuống, phát ra âm thanh tí tách khe khẽ, rồi nương theo mép dù rơi xuống vỡ tan trên mặt đất.
Người đi đường tấp nập qua lại trong làn mưa mờ ảo, cầm trong tay những chiếc dù đủ loại màu sắc, tựa như những đoá hoa mùa hè nở rộ trong nưa.
Chỉ mới giữa hè, cảnh vật đã rạng ngời muôn sắc.
Lại kể chuyện sau khi Lục tiểu thư của chúng ta mang thai, tính tình càng lúc càng thất thường, người phải chịu khổ chính là An thiếu gia.
Trong cơn bực tức, anh tìm Cao Tuấn kể khổ.
Chuyện khổ thứ nhất: ghen bậy ghen bạ.
Vào một ngày đẹp trời, An thiếu gia cùng Lục tiểu thư cùng nhau đi dạo phố.
An thiếu gia rất sợ con gái cưng chưa ra đời của mình (An thiếu gia muốn có con gái, nên hớn hở đinh ninh đứa bé trong bụng Lục tiểu thư là con gái) sẽ gặp tai nạn bất ngờ, cho nên anh tự mình làm vệ sĩ, ngó dáo dác để quan sát hoàn cảnh, đề phòng nguy hiểm xảy ra.
An Thành đã lăn lộn thương trường nhiều năm, nhưng chưa từng nấu ăn bao giờ, nhưng vì chiều Lục tiểu thư và con gái sắp chào đời của mình, anh quyết định đeo tạp dề in hình gấu bông vào, cầm quyển sách dạy nấu ăn ra vẻ nghiêm túc học cách nấu cháo.
Vất vả chật vật lắm mới nấu được cháo trứng muối thịt nạc đến bà Dư Ninh Vi cũng giơ ngón cái khen ngợi, An thiếu gia khấp khởi định khoe chiến tích với Lục tiểu thư.
Kết quả Lục tiểu thư chỉ ăn có tí xíu, mặt không cảm xúc buông muỗng, nói gỏn lọn, “Em không muốn ăn cháo mặn.”
An Thành thất vọng, nhưng vẫn kiên quyết nấu theo khẩu vị của Lục tiểu thư. Vợ của mình không muốn ăn cháo mặn, được!
Thế là hôm sau An Thành đổi sang nấu cháo hạt sen nấm tuyết. Anh đeo tạp dề hồi hộp đứng trước mặt Lục tiểu thư.
Ai ngờ Lục tiểu thư cũng chỉ ăn có miếng cháo, mặt không cảm xúc buông muỗng xuống, lại nói gỏn lọn, “Em không muốn ăn cháo ngọt.”
An Thành tức đến mức muốn đập đầu vào tường.
Ngày thứ ba, An Thành quyết định nấu cháo trắng.
Lần này thì Lục tiểu thư chỉ khuấy muỗng, chẳng ăn miếng cháo nào, chỉ nói gọn, “Không muốn ăn.”
Cao Tuấn thấy vui ơi là vui, vừa cười vừa nói, “Không ngờ An Thành cậu cũng có ngày này. Thế sau đó thì sao?”
An thiếu gia vẻ mặt sầu khổ, “Sau đó? Tôi tức quá quăng hết nồi có trong nhà, nói với cô ấy không có nồi nên không thể nấu cháo được, rồi cô ấy nói thèm cháo, tôi gọi nhà hàng mang tới. Rốt cục cô ấy tức giận đuổi tôi về nhà chồng.”
Chuyện khổ thứ ba : Không ngủ chung.
Đây cũng là chuyện mà An thiếu gia không thể chịu được.
Lúc Lục tiểu thư mang thai, cô không cho An Thành ngủ cùng giường với mình, bắt anh qua phòng khác ngủ. Dù An Thành thề thốt bản thân tuyệt đối không làm chuyện gì đi quá giới hạn, cô vẫn không nhân nhượng mà cự tuyệt.
An Thành tuyệt vọng hỏi : “Rốt cuộc là tại sao? Anh cũng nên chăm sóc em mà phải không?”
Lục tiểu thư lườm anh: “Anh lúc nào ngủ cũng ôm em cứng ngắc như đồ chơi, có ngày em bị anh ôm đến nghẹt thở chết thì sao? Đi qua phòng bên mà ngủ.”
An thiếu gia bị oan đấy, mà cũng phải thừa nhận lúc ngủ anh quả thực có một sở thích, chính là ôm cô vào trong lòng, đôi khi không làm ch