XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134940

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/940 lượt.

y lí trí, ngọn lửa tưởng chừng nhen nhóm khi nãy đã bùng lên dữ dội, thiêu đốt người ta thành tro bụi.
Rốt cục vẫn bị cuốn vào ngọn lửa hừng hực cháy.
Ngày hôm sau tỉnh lại, anh chưa từng nhìn thấy qua khuôn mặt sửng sốt của cô như lúc sáng, hấp ta hấp tấp mặc lại quần áo của chính mình, bộ dạng muốn trốn anh như trốn chủ đòi nợ. Anh vừa thấy nực cười, vừa không cam lòng, lập tức kéo tay cô, gặng hỏi, “Cũng đã như vậy rồi, em còn trốn cái gì nữa?”
Cô nhìn gương mặt điển trai kia, lòng càng thêm bối rối, gần như là nài nỉ anh, “An Thành, xin anh, hãy quên đi. Anh đi tìm cô gái khác đi, hãy tha cho tôi.”
Anh lúc đầu ngớ người, sau đó lại nổi cơn tam bành. Vì thế để cho cô đi, trở lại phòng khách phát hiện túi xách của rơi phía dưới, anh bực dọc đá nó sang một bên.
Buổi chiều hẹn một đám bạn mừng năm mới, đương nhiên là không thể thiếu người đẹp bầu bạn rồi. Cô không phải kêu anh đi tìm cô gái khác hay sao, anh sẽ làm theo như cô muốn. Nhận được điện thoại cô gọi tới, một lần rồi lại một lần, anh hầm hực chẳng thèm bắt máy.
Nửa năm qua, anh và cô đều cứ như vậy, cô chọc giận anh, anh nổi điên lên, thậm chí thề không thèm đoái hoài đến cô nữa, nhưng kết quả thì chính anh lại là người đầu hàng đi tìm cô trước.
Hôm nay thì ngược lại, chính cô đã đến tìm anh.
Cô bị anh nhốt bên ngoài, túi tiền lẫn chìa khoá cũng để quên trong nhà anh, không còn chỗ nào để mà đi nữa.
Thở dài, An Thành mang túi xách của cô ra ngoài tìm cô.
Nếu cô còn ở gần đây, anh sẽ dắt cô về nhà, bất luận cô chọc anh giận đến cỡ nào, anh đều chịu đựng được, nói hết tất cả suy nghĩ lòng mình với cô, thật ra anh cũng luôn khao khát được sống chung với cô. Nếu có người nói “An Thành, anh đê tiện quá” cũng được, ai bảo ông Trời cố ý phái một cô gái đến khiến anh chết cũng không được, sống cũng không xong làm chi.
Tuy nhiên, tìm một vòng bên ngoài lại chẳng thấy cô đâu cả. Gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Trong lòng anh hơi thất vọng, nếu cô chịu nhường nhịn, hai người cũng không cãi nhau ầm ĩ rồi lại cương với nhau như thế. Nhưng người chịu thua đến bây giờ vẫn là anh, cô luôn tỏ ra dửng dưng với anh, hoàn toàn không để anh vào mắt.
Trong cái rét như cắt, cảnh vật đã tiêu điều lại càng thêm xác xơ. Qua đêm giao thừa, vào đúng ngày sinh nhật 29 tuổi của mình, thế mà anh chẳng hề có tí vui vẻ nào. Lòng thầm mong cô sẽ xuất hiện trước mặt anh, bởi cô chẳng còn nơi nào để đi. Một lúc sau, anh lại cảm thấy bản thân mình quá nhiều chuyện, Lục Hân Nhan từ trước đến nay không có anh vẫn sống nhăn răng đó thôi, anh cũng không phải không có cô là không sống nổi.
Sáng sớm hôm sau, An Thành nằm trên giường gọi điện thoại cho Hân Nhan, vẫn tắt máy.
Lúc ra ngoài chạy bộ buổi sáng, chạy đến chòi nghỉ mát trong vườn hoa ở cư xá, bỗng nhiên anh phát hiện một bóng người quen thuộc.
Anh dừng chân, nhìn chằm chằm vào cái người đang gục đầu ngủ trên bàn đá, ánh mắt hận không thể phun ra lửa. Lục Hân Nhan, cái cô gái này, đến cùng còn có bao nhiêu phương pháp đày đoạ anh khiến anh không thể sống nổi đây. Trời lạnh đến cắt da cắt thịt, cô thà rằng ở chỗ này ngủ cả buổi tối, cũng không chịu mềm mỏng nói năng nhỏ nhẹ với anh. Cô đang đày đoạ chính bản thân mình hay là đang đày đoạ anh đây hả?
An Thành giận đến nghiến răng nghe ken két, tức đến nỗi hận không thể có bộ răng sói gặm sạch sẽ cô gái đang nằm ngủ ngon lành đằng kia.
Bước tới phía trước, lay cô tỉnh, anh quát, “Lục Hân Nhan, em bị bại não rồi đúng không?”
Cô mở mắt nhập nhèm nhìn anh, nhất thời vẫn không thể tỉnh ngủ.
Anh sờ vào tay cô, bàn tay lạnh như băng, vội vàng bồng cô lên, đi về nhà mình.
Hân Nhan tỉnh lại, ngọ nguậy, “An Thành, anh thả tôi xuống.”
Vẻ mặt anh tái nhợt, giọng cũng chưa từng lạnh lùng như lúc này, “Anh hiện giờ hận không thể lập tức bóp chết em, bởi vậy tốt nhất em đừng có châm dầu vô lửa.”
Cô hiếm khi lại chịu ngậm miệng. Dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh, từng nhịp từng nhịp đập rất mạnh mẽ, cơ thể vốn lạnh như băng dần dần ấm lên.
Trở về nhà, anh bồng cô vào ngay phòng tắm, đặt cô vào bồn tắm, nói, “Em tắm nước nóng trước đi.”
Nói xong, anh quay người đi ra ngoài tìm thuốc cảm, pha một ly trà gừng. Chính mình thì uống một ly nước lạnh, hờn giận trong lòng nhờ thế cũng được kìm nén xuống.
Cả nửa ngày không thấy cô ra, anh lại đi đến phòng tắm, gõ cửa và gọi to, “Hân Nhan.”
Không thấy ai trả lời, anh lại nói, “Anh vào đó.”
Vẫn không có ai trả lời, anh vội vàng đẩy cửa đi vào, phát hiện cô ngủ gật trong bồn tắm, cả quần áo cũng chưa thay ra.
An Thành thở dài, lay cô tỉnh dậy, giọng điệu vô cùng dịu dàng, “Em tắm đi rồi ngủ tiếp, nếu không em sẽ bị cảm đấy.”
Cô giãy dụa muốn đứng lên, “Tôi phải đi làm.”
Anh kéo tay cô lại, giọng trở nên lạnh tanh, “Em đã ra nông nỗi này còn đi làm cái quái gì nữa hả, anh xin nghỉ cho em!” Thấy cô còn muốn phản kháng, anh trợn mắt, “Sao hả, hay là em muốn anh tắm cho em?”
Cô lúc này không gây gỗ với anh nữa, trừng mắt gắt gỏng, “Anh đi ra ngoài