Tác giả: Vũ Thu Trà
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134808
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/808 lượt.
có gì không tốt đâu.
“Không nên nhắc lại quá khứ nữa, hiện giờ chúng ta đã tốt nghiệp, cũng qua cái tuổi muốn giảm cân kể người kia chú ý rồi.” An Vân Thương khẽ cười.
Đầu dây bên kia, Tưởng Nguyệt thấy An Vân Thương nhắc đến người kia bèn vội vàng chuyển chủ đề: “Đúng vậy đúng vậy, đúng là lúc ấy không nên chê cậu béo, cậu bây giờ có béo cũng vẫn xinh. Cứ như vậy nhé, ngày mai mình sẽ tới tìm cậu.”
Cô thật sự không dám nhắc đến “người kia” nữa, bây giờ anh họ của cô đã quyết định theo đuổi An Vân Thương rồi, mà An Vân Thương cũng không còn thích Lương Mạc Sâm nữa, cô nên biết điều không nhắc đến anh ta để tránh việc An Vân Thương lại thích tay họ Lương kia.
“Vâng, vâng, mình làm một ít thạch mát chờ cậu tới nhé.” An Vân Thương nhớ tới công thức làm món thạch mà cô tìm được trên mạng, đột nhiên cảm thấy muốn được chia sẻ nhiều thứ với bạn bè.
“Biết rồi, chờ ngày mai mình đem đến cho cậu một món quà.”
“Món quà gì vậy? Mình rất hy vọng đó là đồ ăn vặt. Ha ha ha ha….”
“….”
Cả hai cúp máy, Tưởng Nguyệt để điện thoại xuống, chạy tới trước mặt Chu Ảm. Chu Ảm đang dạy em trai của Tưởng Nguyệt, cũng chính là em họ của Chu Ảm học bài. Đột nhiên cả hai thấy một bóng người xuất hiện trước mặt, hai anh chàng đẹp trai cùng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô.
Em trai của Tưởng Nguyệt không nhịn được: “Chị! Em còn bài tập chưa làm xong đó, chị đừng quấy rầy bọn em.”
Tưởng Nguyệt trừng mắt liếc xéo cậu em trai Tưởng Huân của mình, không thèm để ý lời cậu bé nữa. Sau đó cô tiếp tục cười híp mắt với Chu Ảm, không vội nói ra, cô muốn ông anh họ phải tự mình hỏi cô vừa gọi điện cho ai, cả hai nói những gì…
Chu Ảm biết người Tưởng Nguyệt vừa nói chuyện trong điện thoại có lẽ là An Vân Thương, nhưng anh không biết nội dung cuộc nói chuyện của hai cô, vậy mà con bé Tưởng Nguyệt lại rất dương dương tự đắc. Nhìn vẻ mặt của Tưởng Nguyệt, anh biết con bé muốn anh mở lời hỏi trước, nhưng… như thế anh sẽ bị con bé dắt mũi mất, đừng quên anh là Chu Ảm!
Cho nên…
Anh không để ý tới Tưởng Nguyệt, đưa tay phẩy phẩy đuổi cô đi, sau đó… anh không thèm nhìn Tưởng Nguyệt nữa, cúi đầu tiếp tục sự nghiệp vĩ đại, giảng giải môn số học cho Tưởng Huân.
Tưởng Nguyệt phát hiện mình bị ngó lơ, bèn bất mãn.
Cô đột nhiên hét toáng lên: “Ngày mai em muốn đến nhà Vân Thương chơi, còn nói sẽ tặng cho cô ấy một món quà thật to!”
Cả người Chu Ảm hơi khựng lại, mấy giây sau anh nghiêm túc ngẩng đầu hỏi cô: “Em định làm gì? Muốn anh đưa em đi mua quà sao?”
Không Ngờ Cô Lại Trở Nên Nghèo Túng Như Vậy.
Thấy ông anh họ cuối cùng cũng để ý đến lời mình nói, Tưởng Nguyệt vui vẻ hẳn, cô lắc đầu: “Không không, em không cần anh đi mua quà cùng em, chỉ cần giúp em làm vài việc là được, mấy thứ quà cáp linh tinh cứ để em tự chuẩn bị.”
“Giúp em làm vài việc? Có phải em đang muốn lôi anh vào âm mưu nào phải không?” Sắc mặt Chu Ảm trầm xuống. Anh hiểu rõ tính cách của Tưởng Nguyệt, con bé này không hề dịu dàng lương thiện như vẻ bề ngoài đâu nhé.
Hứ! Bị đoán trúng rồi! Tưởng Nguyệt cười haha: “Anh nói xem?!”
Chu Ảm im lặng, nhưng sắc mặt rõ ràng không được vui vẻ.
Lúc còn nhỏ cô vẫn thường nhìn thấy những bạn nhỏ ăn món kẹp này, nhưng cô không có tiền, lại chẳng ai mua cho cô ăn, vì vậy kẹo bông đã là một kỷ niệm tiếc nuối thời thơ ấu. Đến khi lớn đi làm có tiền, nhưng chỗ cô ở và làm không ai bán món kẹo đó nên cô cũng dần dần quên đi chuyện này.
Bây giờ nhìn thấy món kẹo bông, tất nhiên cô sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Ôm gói hàng bước tới xe kẹo bông, cô cũng tham gia vào đội ngũ xếp hàng, chờ tới lượt mình.
Mấy phút sau, cuối cùng cô đã được cầm trên tay một que kẹo bông vị ô mai to đại tướng.
“Ngon quá, ngọt đến tê người!” Tâm trạng của An Vân Thương nhờ vị ngọt của kẹo bông mà dần bình tĩnh lại, cô không muốn quay về nhà nữa nên nấn ná ở lại công viên, ngồi xuống một chiếc ghế dài, bắt đầu chiến đấu với que kẹo bông.
“Chị ơi, chị là người lớn phải không? Tại sao người lۮ lại ăn kẹo bông ạ?” Bên cạnh An Vân Thương bỗng xuất hiện một bé trai đang mở to mắt nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, trên tay nó cũng cầm một cây kẹo bông.
An Vân Thương ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu bé vừa hỏi, cô nháy mắt với nó, trêu chọc: “Không phải vậy, mình cũng là trẻ con mà, chỉ cao lớn hơn các bạn khác mà thôi.”
“Chị mấy tuổi rồi ạ?” Thằng bé ngồi xuống bên cạnh An Vân Thương, tiếp tục truy hỏi.
Cậu bé này khoảng năm, sáu tuổi, gương mặt rất sáng sủa đẹp trai, ăn mặc phong cách, giọng nói ngọt như đường, rất dễ thương.
An Vân Thương bị cậu bé hấp dẫn, quên luôn những phiền muộn những ngày qua, cô vươn tay xoa đầu bé, cười rất gian: “Vậy anh bạn nhỏ mấy tuổi rồi? Anh bạn nói trước, chị sẽ nói sau.”
Anh bạn nhỏ cũng không sợ, để mặc cho cô xoa đầu mình, bé cười hì hì: “Em năm nay 5 tuổi.”
“Vậy sao, 5 tuổi, dễ thương quá, em cũng thích ăn kẹo bông à?” An Vân Thương vui vẻ gật đầu.
“Chị gái này, chị còn chưa cho em biết chị bao nhi