Tác giả: Vũ Thu Trà
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/802 lượt.
n của em à?”
Tần Điềm Điềm không ngờ bạn trai của mình lại đột nhiên chạy tới đây, nhưng rất nhanh cô ta đã bình tĩnh lại, khôi phục vẻ mặt tươi cười ngọt ngào, nói với người đàn ông vừa xuất hiện: “Em vừa đi dạo qua bên này thì nhìn thấy một người bạn học cũ nên mới hàn huyên vài câu, hỏi thăm sức khỏe của cô ấy thôi…”
“Vậy cô ấy nói sao?” Người đàn ông to béo mỉm cười nhìn bạn gái mình, anh ta cũng hỏi lại.
Tần Điềm Điềm cau mày liếc sang An Vân Thương, tỏ vẻ khinh thường, cười nói: “Chắc cô ấy không được tốt lắm, bị người đàn ông cô ấy thích đẩy xuống cầu thang, đầu bị thương. Giờ lại còn không có khả năng vào cửa hàng mua đồ hiệu, chỉ có thể lên mạng mua mấy thứ đồ rẻ tiền không tên tuổi. Em cũng không ngờ cô ấy lại trở nên nghèo túng như vậy. Haizz! Ai bảo cô ấy thích sai người làm chi…”
Em Đoán Xem!
Tần Điềm Điềm có bạn trai đứng bên cạnh, lại nghĩ hôm nay mình gặp An Vân Thương thật hay, cô ta cười rất đắc ý, mỗi lời nói ra đều không nể mặt chút nào. Cô muốn nhìn rõ An Vân Thương hiện tại, không có bạn trai, còn bị người đàn ông mình yêu nhất đẩy xuống cầu thang, dáng vẻ cũng không còn là tiểu thư có tiền như trước kia, cô gái trước mắt này làm sao có cửa đấu lại cô nữa đây!
Đáng tiếc cô lại không được nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng thất thố của An Vân Thương.
An Vân Thương nghe thấy những lời này cũng không tức giận, trông vẻ hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua người đàn ông mập mạp đứng cạnh Điềm Điềm, cô cười khẽ: “Điềm Điềm, bạn trai của bạn rất đẹp trai, xem ra còn đẹp hơn cái gã tôi thích trước kia. Bạn cũng có mắt nhìn người đấy, có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy, nói thật tôi mong rằng hai bạn có thể ở bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn không rời xa nhau.”
An Vân Thương cười híp mắt, có vẻ rất chân thành chúc phúc cho người bạn học cũ.
“Không cần phiền đến hai bạn đâu, mình thật sự có thể tự đi bộ về được.” Đến lúc này An Vân Thương đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao cô gái này tự dưng lại ngọt ngào muốn đưa cô về nhà như vậy.
An Vân Thương suy nghĩ kỹ và nhận thấy, cái cô Tần Điềm Điềm này hôm nay vừa điên điên gây sự với cô, lại vừa châm chọc vừa nịnh bợ cô, chắc chắn mục đích của cô ta chính là tay Lương Mạc Sâm kia.
Haizzzz, An Vân Thương nén tiếng thở dài, tên nam chính Lương Mạc Sâm kia rõ ràng chỉ là đồ bỏ đi, tại sao lại có nhiều nữ phụ thích bám lấy anh ta vậy nhỉ?
“Vân Thương, sao em lại ở đây?” Giữa lúc bầu không khí đang dần trở nên xấu hổ, bỗng một giọng nam quen thuộc vang lên.
An Vân Thương và Tần Điềm Điềm đều quay đầu lại nhìn về phía tiếng nói phát ra.
Khi thấy Chu Ảm bước nhanh về phía mình, An Vân Thương không tự chủ giật nảy mình, lúng túng mỉm cười với anh: “Em đi mua kẹo bông, sao anh lại ở chỗ này?”
“Em quên rồi à? Hôm nay em có hẹn với Tiểu Nguyệt, em ấy kéo anh theo cùng. Vừa rồi ở ngoài cổng anh nhìn thấy một người giống em nên định đến xem, không ngờ lại là em thật.” Chu Ảm giải thích, anh cũng không chờ An Vân Thương nói thêm câu nào, tự mình nói tiếp: “Em đứng đây làm gì vậy, đi thôi, đưa đồ anh cầm cho.” Chu Ảm lấy gói đồ từ trong tay An Vân Thương, đồng thời tự nhiên gỡ tay cô ra khỏi tay Tần Điềm Điềm, nắm chặt trong tay mình như thể đó là chuyện rất hiển nhiên.
An Vân Thương còn chưa hiểu vì sao Chu Ảm đột nhiên xuất hiện ở đây, lại còn bất ngờ có những hành động khiến cô bối rối, nhưng cô cũng không nói gì, ngoan ngoãn đưa gói đồ cho anh.
“Vân Thương, anh ta là ai vậy? Bạn trai của bạn à?” Tần Điềm Điềm thấy An Vân Thương đỏ mặt xấu hổ, lại thấy người đàn ông vừa tới rất đẹp trai, trên người mặc toàn hàng hiệu, nhất thời kinh ngạc đến đờ người, lo lắng hỏi.
Không phải An Vân Thương câu được anh chàng này đó chứ? Cô ta xấu tính như vậy mà cũng may mắn đến thế ư?
“Sao vậy, hai người quen nhau sao?” Mới ban đầu Chu Ảm tỏ vẻ như không phát hiện Tần Điềm Điềm đang đứng đấy, giờ thấy cô ta chất vấn An Vân Thương, anh dừng lại liếc mắt sang An Vân Thương dò hỏi.
“Cô ấy là bạn học cũ của em, nhưng… em không nhớ ra cô ấy.” An Vân Thương thành thật nói với Chu Ảm. Không hiểu tại sao cô đột nhiên phát hiện rằng mình khá ngại ngùng khi đứng trước mặt chàng trai này. Anh ta hỏi cái gì là cô chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời cái đó.
“Xin chào, tôi là….” Chu Ảm thấy vẻ khinh khỉnh kênh kiệu trong mắt Tần Điềm Điềm bèn khẽ cau mày, nói: “Bạn trai của An Vân Thương!”
“Cái gì?” Tần Điềm Điềm bị tin tức làm cho sốc nặng, cô không ngờ anh chàng đẹp trai này lại là…. bạn trai của An Vân Thương. Cô vốn cho rằng một An Vân Thương bị Lương Mạc Sâm ghét bỏ thì cũng chẳng có ai thích cô ấy cả.
Cho nên, mặc dù Tần Điềm Điềm cô có một người bạn trai to béo nhiều tiền, nhưng cô vẫn có cảm giác mình cao quý hơn An Vân Thương rất nhiều.
Bây giờ thì khác, chỉ cần nhìn anh chàng đẹp trai này cô đã có thể thấy rõ An Vân Thương quả thực rất may mắn và hạnh phúc hơn cô nhiều. Hơn nữa, người đàn ông này còn chính miệng thừa nhận mình là b