Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Vũ Thu Trà

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134829

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.

r>Tần Điềm Điềm cười nhạt: “Tôi không tin, anh không nói anh là ai, sao tôi có thể tin tưởng anh sẽ giúp tôi?”
“Lương gia, rõ rồi chứ! Chính là Lương Mạc Sâm tổng giám độc tập đoàn Lương thị, mà tập đoàn kia tôi cũng có phần, muốn giới thiệu một kim chủ cho cô có gì khó khăn chứ.” Đến lúc này, Lương Mạc Tư cũng không muốn dài dòng nữa, trực tiếp nói thẳng: “Tôi chính là con trai thứ hai của tập đoàn Lương thị, em trai của tổng giám đốc Lương Mạc Sâm, nếu cô không tin tôi, vậy ra ngoài gặp mặt đi, chúng ta cùng nhau bàn bạc kế hoạch cho tốt, địa điểm là ở quán ăn cô nói, cô gửi địa chỉ qua cho tôi.”
Nói xong, Lương Mạc Tư cúp máy.
Anh ta có linh cảm rằng, người phụ nữ vừa liên hệ này mặc dù không tin anh ta, nhưng hình như cũng không thích An Vân Thương. Có lẽ, bọn họ có thể trở thành đồng minh, cùng nhau tìm ra âm mưu mờ ám của An Vân Thương, rồi sau đó làm cho cô ta phải cuốn xéo đi.
Khi Tần Điềm Điềm nghe người trong điện thoại nói anh ta là em trai của Lương Mạc Sâm, trong lòng cô ta lập tức sôi trào. Trước kia cô ta nghĩ rằng An Vân Thương sẽ tranh thủ cơ hội được ở gần mà thuận lợi tiếp cận Lương Mạc Sâm, nhưng sự thực chứng minh, An Vân Thương vẫn không thành công.
Hiện tại, chỗ dựa khó nhờ này của An Vân Thương lại xuất hiện trước mặt cô ta, còn chủ động tìm cô ta trợ giúp, nếu cô ta không nắm chặt cơ hội lần này thì đúng là quá ngốc rồi.






Là Của Anh, Không Lừa Em Đâu!
Tần Điềm Điềm nhanh chóng gửi địa chỉ cho em trai của Lương Mạc Sâm, rồi vội vàng ra khỏi phòng tắm, bắt đầu trang điểm cẩn thận. Cô muốn mình phải ăn mặc thật đẹp khi đi gặp em trai của Lương Mạc Sâm, biết đâu cô sẽ chiếm được tình yêu của anh ta, khiến anh ta say đắm mình thì sao, đến lúc đó không vớt được Lương Mạc Sâm thì gả cho em trai anh ta cũng tốt.
Đã lâu rồi An Vân Thương không đi ra ngoài, nên sau khi đi chơi cả ngày ở công viên trò chơi, cô có cảm giác cánh tay, bắp đùi và toàn bộ cơ thể mình đều đau nhức mỏi nhừ. Cơ thể Tưởng Nguyệt được rèn luyện nhiều nên rất khỏe mạnh, thấy An Vân Thương nằm bẹp trên giường kêu đau ầm ĩ, cô bèn chạy đi mua thuốc cho bạn.
Sau khi ra khỏi cửa, Tưởng Nguyệt vừa đi tới tiệm thuốc vừa gọi điện thoại cho Chu Ảm.
“Anh họ, Vân Thương mệt nhừ rồi, toàn thân cô ấy đều đau nhức, em đang đi mua thuốc cho cô ấy đây.”
“Được, ngày mai cũng được luôn.” Tưởng Nguyệt hơi dừng bước chân, mỉm cười.
“Ngày mai không được, để ngày mốt đi, chắc mai chân mình không đứng dậy nổi đâu.” An Vân Thương ngẩng đầu mỉm cười với Tưởng Nguyệt, vừa nãy cô mới thử đứng lên đi ra ghế ngồi mà đã cảm thấy đau không chịu nổi. Giờ cô mới hối hận vì bình thường không vận động nhiều, nếu không cơ thể đã không đau nhức đến thế này.
“Đương nhiên là ok, vậy cậu tự bôi thuốc nhé, mình về phòng trước đây, cậu cũng nên đi nghỉ sớm đi.” Nụ cười trên môi Tưởng Nguyệt hơi kéo xuống, cô lập tức đi về phòng mình.
An Vân Thương tiếp tục bôi thuốc, cô rất hứng thú với quán ăn mới phát hiện được, mặc dù hiện tại chân rất đau nhưng cũng không làm giảm bớt hứng thú của cô với đồ ăn ngon.
An Vân Thương đang thoa thuốc thì di động reo vang, lau tay rồi với lấy chiếc điện thoại, cô thấy tên Chu Ảm hiện lên màn hình, đã trễ thế này không biết anh gọi cho cô có việc gì. Cô bấm nút nghe nhưng không nói gì, chờ đầu bên kia lên tiếng trước.
“Anh nghe Tiểu Nguyệt nói cả người em đang đau nhức hả? Em đã thoa thuốc chưa? Có nghiêm trọng lắm không?” Giọng nói nam tính vang lên tràn đầy quan tâm.
An Vân Thương cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng: “Em không sao, cũng đang thoa thuốc rồi, hẳn là ngày mai sẽ khỏe thôi.” Tiểu Nguyệt lại dám nói chuyện cô bị đau người cho Chu Ảm biết, cô có cảm giác như mình vừa bị bán đi ấy.
“Ngày mai anh tới thăm em, nếu vẫn chưa đỡ anh sẽ đưa em tới bệnh viện kiểm tra.”
“Chút chuyện nhỏ này cần gì đi bệnh viện chứ, không cần phiền phức như vậy đâu ạ.”
“Có phải từ trước đến nay khi bị thương em đều không đi bệnh viện nên mới hình thành ý nghĩ chủ quan này phải không? Có đôi khi chỉ cần một vết thương nhỏ cũng có thể đem tới những hậu quả rất kinh khủng.” Anh kiên trì nói, và bắt đầu hoài nghi có phải từ trước tới nay cô đều không quan tâm đến mình hay không.
Chu Ảm nghĩ như vậy không sai, An Vân Thương không thể ngay lập tức trả lời anh, cô đột nhiên nhớ đến cuộc sống của mình ở trong thế giới thực. Vì là cô nhi nên từ nhỏ cô đã không nhận được nhiều sự quan tâm, lúc đổ bệnh cũng chẳng ai biết. Rất nhiều lần cô bị ngã xây xước hết cả người, còn phát sốt nhưng không có ai biết, cũng chưa từng đi bệnh viện bao giờ, tất cả là nhờ sự gắng gượng mà cô sống được đến ngày hôm nay.
Nhưng lúc này đây, khi nghe thấy những lời quan tâm của anh, không hiểu tại sao hốc mắt cô lại cảm thấy ê ẩm, rất muốn khóc.
“Muộn rồi, anh đi nghỉ ngơi đi, em thực sự không sao đâu.” An Vân Thương muốn cúp điện thoại, sau đó khóc một trận cho đã, nhưng sự chua xót cứ dâng trào lên khiến nước mắt của cô không tự ch