Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Vũ Thu Trà

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134825

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/825 lượt.

cô mãnh liệt như vậy? Còn lừa gạt đưa cô đến đây?
Nói đến chuyện này, cô lại nhớ tới người bạn tốt Tưởng Nguyệt của mình. A aaaa – chẳng lẽ cô ấy cũng biết việc này, còn cố ý giúp Chu Ảm?
An Vân Thương muốn đi tìm Tưởng Nguyệt để hỏi cho rõ ràng, nhưng bây giờ cô không ra ngoài được, gọi điện thoại cũng khó khăn, giờ này đã khuya, ai cũng đi ngủ và tắt máy hết rồi.
An Vân Thương đành đi vào phòng tắm đánh răng một lúc, sau đó định lên giường đi ngủ. Suy nghĩ tích cực thì cũng thấy rằng nụ hôn hôm nay có cảm giác không tệ.
Có điều, dù nằm trên giường tự thôi miên chính mình, nhưng đến khi mặt trời mọc cô vẫn chưa ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, ánh mắt cười tà cùng cảm giác đôi môi của Chu Ảm lại xuất hiện trước mắt cô, khiến cô tức điên muốn xông ra ngoài đánh cho anh một trận.
Cứ như vậy lăn lộn một đêm, sáng sớm hôm sau cô uể oải lê thân xuống giường, bắt đầu thu dọn quần áo của mình.
Đúng lúc đó cửa phòng bậtở, Tưởng Nguyệt bưng đồ ăn sáng đi vào.
“Vân Thương, cậu dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi.” Tưởng Nguyệt cười tít mắt, trông rất giống một chú cừu non vô hại.
An Vân Thương vừa nghe thấy giọng nói của Tưởng Nguyệt, lập tức nhảy ra từ sau cánh cửa tủ quần áo, nắm lấy tay Tưởng Nguyệt và vật cô xuống sàn, trong mắt bốc lên lửa giận: “Tưởng Tiểu Nguyệt, cậu dám giúp anh họ cậu lừa mình, cậu có biết là anh ấy đã nhốt mình ở trong phòng không, anh ấy bị bệnh thần kinh hả? Tại sao cậu lại muốn hại mình, mình cắn chết cậu.”
“Aaaa, cổ cậu bị con gì cắn vậy?” Tưởng Nguyệt đẩy An Vân Thương đang nổi trận lôi đình ra, mặt cô đỏ hồng chỉ vào dấu vết mờ mờ trên cổ của An Vân Thương.
“Còn có thể là ai, đương nhiên là do tên anh họ biến thái của cậu làm đấy. Mình mặc kệ, mình muốn rời khỏi đây, cậu đã hứa với dì Trầm Nguyệt sẽ chăm sóc cho mình thật tốt, giờ cậu phải đưa mình ra ngoài.” An Vân Thương lắc Tưởng Nguyệt. “Cậu phải đưa mình ra ngoài ngay lập tức, mình sẽ không tính toán chuyện cậu bắt tay với anh họ lừa gạt mình.”
Tưởng Nguyệt cảm thấy có lỗi khi đã lừa An Vân Thương, nhưng ngẫm lại cô thấy ông anh họ đẹp trai của mình cũng rất xứng với cô bạn thân này, nếu không tác thành được cho họ thì quá lãng phí, cô đành chu mỏ, tiếp tục cầu xin tha thứ: “Xin lỗi Vân thương, mình không phải cố ý muốn gạt cậu đâu, nhưng hiện giờ mình thật sự không thể đưa cậu ra ngoài. Cậu nghĩ mà xem, giờ cậu quay về Lương gia cũng không tiện, mà ở đây bên cạnh anh họ mình cũng rất tốt, tại sao cậu lại không muốn tiếp nhận anh ấy? Anh họ mình không phải là người xấu, tính cách chỉ hơi mãnh liệt quá thôi, chẳng phải phụ nữ vẫn thường thích đàn ông độc tài đó sao, giống như trước kia cậu từng thích Lương Mạc Sâm vậy, chẳng phải hắn ta cũng là một tên độc tài ngang ngược đó sao?”
“Được rồi, được rồi, miễn bàn tới tên Lương Mạc Sâm, nếu cậu không thể giúp mình vậy mình đành phải tự nghĩ ra biện pháp vậy. Chu Ảm cũng không phải là mafia, anh ấy không có khả năng để mắt tới mình cả đời.” Coi như An Vân Thương đã biết lòng của cô bạn thân này rồi, nhưng cô cũng không oán trách Tưởng Nguyệt, cô ấy cũng không làm điều gì quá đáng tổn thương đến cô. Việc cô rơi vào tay Chu Ảm cũng là do cô ngốc thôi, như Chu Ảm nói vậy, chính vì cô quá ngốc nên mới không biết đây là thiên la địa võng do anh ta giăng ra.
Tưởng Nguyệt nghe An Vân Thương nói vậy, hơi nóng nảy cau mày: “Vân Thương, mình cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi, điều mà phụ nữ chúng ta luôn tìm kiếm chẳng phải là một người đàn ông tốt cho mình sao. Mình đảm bảo với cậu, anh họ của mình tuyệt đối chung thủy, cậu đồng ý với anh ấy đi, dù sao hiện giờ cậu cũng chưa có bạn trai, tuổi cũng không còn nhỏ nữa mà.”






Cô Gái Ăn Vụng
“Anh ta bảo cậu tới làm thuyết khách?” An Vân Thương nhíu mày.
“Không phải, anh ấy muốn đuổi mình đi, trước khi đi mình muốn khuyên cậu thôi.”
“Đi đi, cậu không giúp được gì hết, để mình tự nghĩ cách vậy. Được rồi, anh ta đang ở đâu?” An Vân Thương đứng lên, phủi tay định đem đống hành lý xử lý gọn gàng.
“Anh ấy đang ở trong bếp.” Tưởng Nguyệt cũng đứng lên, cẩn thận trả lời.
Nhưng, Chu Ảm đã nhìn thấy cô cùng Tưởng Nguyệt ra tới cửa, anh buông con dao trong tay xuống, đi ra khỏi nhà bếp, nhàn nhạt nói với cô: “Em đi tiễn Tiểu Nguyệt hả, bữa sáng đã làm xong rồi, nhanh quay trở lại ăn bữa sáng nhé.”
“Anh ấy gọi cậu đấy.”
Tưởng Nguyệt nháy mắt với An Vân Thương, sau đó cô vội vàng đi giầy, mở cửa, bỏ chạy nhanh như chớp giật.
An Vân Thương cũng bắt lấy cơ hội chạy ra ngoài. Tưởng Nguyệt bị cô đụng ngã lăn ra đất, ú ớ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chu Ảm không ngờ An Vân Thương sẽ hành động như vậy, anh nhanh chóng chạy theo ra ngoài, một lúc sau, Tưởng Nguyệt nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng kêu tức giận của An Vân Thương.
“Chu Ảm, anh buông ra, tôi muốn đi tố cáo anh là đồ biến thái thích bắt cóc con gái nhà lành! Tôi không động chạm gì đến anh, cũng không phải dạng đẹp như hoa hậu, tại sao anh lại si mê tôi? … B