Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341456
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1456 lượt.
ủ.
Thái Gia Tuyền cũng không biết mình ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng tỉnh lại, trời đã sáng choang, tối hôm qua mọi chuyện xảy ra cứ như một chiếc máy phát phát lại toàn bộ trong đầu khiến cho cô phải đỏ cả mặt.
Khẽ ngẩng đầu nhìn Hạ Cẩm Hiên, bộ dáng anh ngủ say quả thật mê người, Thái Gia Tuyền không khỏi nhìn đến ngây người. Giống như kẻ si mê, ý đồ xấu đưa tay nắm lỗ mũi cao thẳng của anh, lại không thấy anh há miệng thở. Thái Gia Tuyền sửng sốt một chút, cảm thấy kỳ lạ buông tay xấu xa ra đưa một ngón tay đến dưới mũi của anh.
“A! Hiên! Tỉnh lại!“ Thái Gia Tuyền sợ tới mức giật mình ngồi dậy, anh vì sao không thở! Thái Gia Tuyền cuống quít nhào tới trên người Hạ Cẩm Hiên, dùng sức lật anh nằm thẳng ra, tay ấn tim, sau đó cúi người chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo, làm một loạt các biện pháp chuyên nghiệp. . . . Nhưng vừa đặt môi chạm phải môi của anh, thân thể liền bị hai cánh tay kia ôm chặt lấy, cả người ngã sấp vào ngực anh, đôi môi bị gặm nhắm nhẹ nhàng.
“Ha ha ha ha!“ Khi Thái Gia Tuyền dùng hết sức mình thoát ra khỏi tư thế mập mờ giữa hai người khiến Hạ Cẩm Hiên vui vẻ cất tiếng cười to.
“Anh đùa giỡn em! Anh cư nhiên trêu chọc em!“ Thái Gia Tuyền giận đến cả người run rẩy, vung tay dùng sức đập anh, nói xong liền gào khóc lên.
“Cún con, Sao thế? . . . Thật xin lỗi, anh chỉ là muốn đùa với em.” Hạ Cẩm Hiên ngây người, thành khẩn nói xin lỗi, đưa tay ôm cô, muốn cô ngừng khóc.
Thái Gia Tuyền rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói: “Em thật rất sợ, em thật sự rất lo lắng, em sợ anh. . . Sợ anh. . .”
“Sợ anh khí xung lên não à?” Hạ Cẩm Hiên thấy cô ấp úng nửa ngày, dứt khoát giúp cô nói ra.
Thái Gia Tuyền lúng túng gật đầu một cái, ý thức được mình tư tưởng không thuần khiết, xấu hổ cúi đầu chui vào trong ngực anh.
“Ha ha, thật là nhột. . .” Hạ Cẩm Hiên vô cùng vui vẻ, vốn còn đang lo lắng quan hệ của hai người sẽ bởi vì đêm qua nhất thời xúc động mà trở nên tiến lùi đều khó, hiện tại cún con trong ngực một mặt xấu hổ lại có cử chỉ thân mật, anh trong lòng ấm áp, hóa giải mọi sầu lo trong lòng.
Đúng vậy, mặc kệ nó? Lo lắng về Lâm Phong gặp quỷ đi, cún con chính là cún con, từ nay về sau chỉ có thể là người của Hạ Cẩm Hiên anh, cái tên Lâm Phong cho dù thật sự bản lĩnh tốt chăng nữa nhưng người cũng là của Hạ Cẩm Hiên anh còn có thể không nhận thua sao?
“Cún con, đói bụng chưa? Anh đói bụng, chúng ta về nhà thôi.” Hạ Cẩm Hiên dịu dàng vỗ nhẹ cô, nhẹ nhàng nói.
Thái Gia Tuyền ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn khẽ ửng hồng: “Chúng ta cũng không có chìa khóa, muốn tìm người mở khóa à?”
“Trở về rồi nghĩ biện pháp đi, trước tiên lấp đầy bụng rồi tính tiếp, nếu không dạ dày anh lại đau.” Hạ Cẩm Hiên vừa nói vừa ôm lấy Thái Gia Tuyền đi tới phòng tắm.
“Đừng á, em tự tắm, buông em ra, em không muốn tắm cùng anh!“ Thái Gia Tuyền vội vàng kêu lên, cô cũng không quên hôm qua cùng anh tắm có hậu quả gì: “Em yên tâm, anh sẽ rất nhanh, sẽ không để cho em đói quá lâu.”
“Ha ha, được rồi, anh nghĩ em sẽ khó đi vào.” Hạ Cẩm Hiên chế nhạo nhìn cô, trêu chọc. Chỉ như vậy quả thật tương đối khá, nếu không anh thật không biết hai người phải ở khách sạn ngây ngô tới khi nào.
Cả ngày hôm đó, Thái Gia Tuyền lặng lẽ đi theo, theo Hạ Cẩm Hiên lo cho anh ăn uống, đi bệnh viện truyền nước biển, mãi cho đến trời vừa chập tối mới về đến nhà trọ Hamburg.
Tại bệnh viện Berlin nước Đức, đêm đã rất khuya, một gian buồng làm việc đèn sáng, Lâm Phong một mình đứng ở trước hộp đèn, nghiên cứu hai phim CT ở phía trên.
Mệt mỏi xoa xoa hốc mắt, bưng cà phê trên bàn lên uống một hớp, sửng sốt một lúc, mỉm cười tự giễu.
“Tiểu Tuyền, anh nhớ cà phê em pha.” Trên điện thoại của Thái Gia Tuyền nhận được một tin nhắn gửi đến.
Trong giấc mơ Thái Gia Tuyền nằm thoải mái, nghe tiếng báo tin nhắn từ điện thoại, có chút nhăn nhíu mày, lật người, tiếp tục ngủ.
Lâm Phong đợi một lúc, bất đắc dĩ thở dài, để điện thoại di động xuống tiếp tục nghiên cứu phim CT trước mặt, lại phát hiện không thể tiếp tục tập trung tinh thần, trong đầu tất cả đều là hình ảnh cùng Thái Gia Tuyền ở đại học y khoa trong sân trường ngọt ngào ấm áp. Đột nhiên ý thức được mình và cô ấy bị mất ba năm lâu như vậy, cô ấy bây giờ vẫn giống trước kia sao? Còn là cô bé đáng yêu giả vờ ngây ngốc, luôn nghịch ngợm với mình, còn làm nũng rất dễ thương đó sao?
“Đừng lo lắng, bác à, chúng tôi tối nay sẽ ổn định huyết áp cho bác, bác có thể thư giãn ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai sắp xếp cho bác giải phẫu, không bao lâu bác có thể khỏi hẳn mà xuất viện.” Mặc dù ông lão này bệnh tình nguy ngập, nhưng thật khéo gặp được anh. Lâm Phong vì nghề nghiệp nên luôn ôn hòa mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng bình thản, điều này làm cho lão bệnh nhân trên giường tâm tình vui vẻ, cảm thấy an tĩnh không ít.
. . . . . .
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi đã dùng liệu pháp tâm lý với bệnh nhân, cũng đã hết ca đêm, Lâm Phong không lập tức trở về nhà nghỉ ngơi, mà là chạ