
Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341192
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1192 lượt.
rượu, Thái Gia Tuyền lấy cớ đi toilet mà tránh vào bên ban công, cô không muốn nhìn thấy Khang Hinh kia khoe khoang bộ dạng hạnh phúc.
“Thế nào? Vẫn là nhịn không được rồi hả?” Giọng nói của Andre vang lên từ phía sau lưng.
“Tôi không có vĩ đại như vậy.” Thái Gia Tuyền không quay đầu lại, hướng về phía bầu trời đêm dằng dặc nói.
“Yên tâm đi, anh ta sẽ nhớ lại em, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
“Thời gian. . . Phải bao lâu? Mười ngày? Nửa tháng? Hay nửa năm? Một năm?” Thái Gia Tuyền có chút kích động: “Tôi đã hỏi chuyên gia tâm lý học, bọn họ nói muốn khôi phục trí nhớ, sẽ phải thử chạm vào vấn đề mà anh ấy đã từng bị tổn thương. Tôi rõ ràng đồng ý gả cho anh ấy rồi, tại sao anh ấy còn chưa có khôi phục? Chúng tôi không có thời gian chờ rồi.”
“Có lẽ. . . Chuyện mà em và anh ta suy nghĩ không giống nhau.” Andre cũng dựa vào trên lan can, cười nói với cô: “Tựa như tôi không nhất định là một dạng một người xấu.”
“Chẳng lẽ anh chính là người tốt sao?” Thái Gia Tuyền khinh thường liếc anh ta một cái.
“Dĩ nhiên, nếu như những người giống như tôi đều không coi là người tốt. Vậy trên thế giới cũng chưa có người tốt. . . . . .” Andre như có điều suy nghĩ nói xong, giống như đang lầm bầm lầu bầu.
Thái Gia Tuyền không có tâm tình để ý đến anh ta, anh ta nói xằng nói bậy cũng không phải là chuyện của một ngày hai ngày.
“Tháng sau, tôi và Hạ Cẩm Hiên muốn đi Trung Đông một chuyến.” An Đức Liệt đột nhiên đổi đề tài: “Nghe nói nơi đó rất nguy hiểm. Nói không chừng chúng tôi cũng có thể không về được ~” Giọng nói rất là thoải mái.
“Hừ, tai họa do trời, anh không chết được. Lại nói, hai người là đi nói chuyện làm ăn, cũng sẽ không đi địa phương nguy hiểm.” Tuy Thái Gia Tuyền nói như vậy, nhưng ở trong nội tâm lại có chút thấp thỏm, dù sao coi như là an giữ bổn phận của người dân bình thường, tại loại địa phương này gặp gỡ bọn đánh bom liều chết, tỷ lệ bị tập kích bắt cóc vẫn có.
“Ha ha, hy vọng như thế.” Andre khẽ cười, mắt màu xanh không linh động mà trong suốt. Loại ánh mắt này Thái Gia Tuyền chưa gặp bao giờ.
“Theo tôi đi hóng gió nhé, tôi bảo đảm trước mười hai giờ sẽ đưa em trở về.”
Thái Gia Tuyền sửng sốt một chút, quỷ thần xui khiến lại đồng ý, có lẽ ban đêm ở nơi này phiền muộn, cô quả thật cần tìm một chút chuyện để giết thời gian. Nhưng nếu như cô có dự kiến trước liền tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Chiếc xe mui trần chạy băng băng men theo con đường dọc theo thành phố A để ra ngoại ô, Thái Gia Tuyền đã uống một chút rượu, lúc này có chút chóng mặt, bị gió mát thổi vào người, nên đánh mấy cái nhảy mũi.
Andre cười nhạo một tiếng, đóng lại mui xe cho cô.
“Không có sao, hóng gió một chút sẽ tỉnh táo hơn.” Thái Gia Tuyền rất thoải mái mà nói, nhưng vẫn là không tự chủ mà kéo chặt lại cổ áo.
“Thì ra em là người yếu mà còn cậy mạnh.” Andre cười nói: “Phụ nữ có lúc cũng nên học cách yếu đuối, như vậy mới có vẻ đáng yêu.”
Thái Gia Tuyền có chút khinh thường, cũng không đợi cô nói gì, giọng tà mị của Andre truyền tới: “Ngồi vững vào, chúng ta sắp bay ~”
“Tôi sẽ cố gắng ~” Andre lại khôi phục biểu tình không đàng hoàng.
Mercedes một đường bão táp, ở lúc gần đến khu phố trung tâm thì đoàn xe phía sau đột nhiên bỏ đi, thả chậm tốc độ rồi biến mất không thấy nữa.
Thái Gia Tuyền thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghi ngờ nói: “Sao không đuổi theo nữa?”
“Có lẽ bọn họ không ngu, trong thành phố nhiều người, không tiện xuống tay.” Andre cũng thả chậm tốc độ xe, chậm rãi chạy về phía trước.
“Đừng nói cho Hiên biết.” Sau một hồi lâu ở trong xe an tĩnh, Thái Gia Tuyền đột nhiên mở miệng nói, trong tiềm thức của cô cũng không mong muốn Hạ Cẩm Hiên biết tối nay mình cùng Andre ở chung một chỗ.
“Tôi có thể không nói cho anh ta biết em ở trên xe.” Andre trả lời, ý ở ngoài lời, chuyện tối nay, anh vẫn sẽ nói cho Hạ Cẩm Hiên biết.
“Được.” Thái Gia Tuyền nhẹ giọng đáp, lập tức lại cảm thấy có cái gì không đúng: “Này, anh bị người ta đuổi giết, anh ấy quản chuyện này làm gì? Tại sao phải nói cho anh ấy biết?”
Andre rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền khôi phục thái độ như bình thường: “Nơi này là địa bàn của anh ta, anh ta có thể đảm bảo an toàn cho tôi ~”
“Phi, nghĩ khá lắm! Chuyện của mình thì tự mình giải quyết, không cho phép đi làm phiền anh ấy!” Thái Gia Tuyền không muốn, cô không muốn cùng An Đức Liệt có bất kỳ quan hệ nào, hy vọng Hạ Cẩm Hiên cũng thế.
“Không cần tuyệt tình như vậy chứ.”
“Tôi với anh không quen thân!”
“Mà tôi yêu em nha!”
“. . . . . . Tình yêu của anh quá quý giá, tôi chịu không nỗi.”
“Đó là chuyện của em.”
“. . . . . .”
“Honey, đi giúp tôi thu xếp hành lý đi ~” Giọng nói hết sức đáng bị đánh của Andre vang lên trong điện thoại.
“Biến!” Thái Gia Tuyền giận đến không kiềm được mà rống to. Mấy đồng nghiệp ở bên cạnh giật mình quay đầu lại nhìn, không biết vì sao Thái Gia Tuyền như ăn phải thuốc nổ. Mặc dù cô nói tiếng Đức, mọi người nghe không hiể