
Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341081
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.
để chuẩn bị tốt các tài liệu liên quan.” Andre vừa vào phòng làm việc liền đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, dường như anh ta là người đàn ông tốt luôn quan tâm đến sự nghiệp.
Thái Gia Tuyền đã sớm tập mãi thành thói quen, đối với sự thay đổi vẻ mặt của anh ta nhìn đã quen rồi. Trả lời một tiếng liền trở lại phòng làm việc bên ngoài bắt đầu làm việc.
Chiều hôm đó, Thái Gia Tuyền cùng Andre đi tới nhà xưởng kiểm tra, lại không ngờ thấy Hạ Cẩm Hiên cũng ở nơi đây, anh đang theo Lý Mạc Đình ở trước một máy thiết bị to lớn thảo luận cái gì. Lý Mạc Đình mỉm cười cùng Thái Gia Tuyền chào hỏi, Hạ Cẩm Hiên lúc này mới phát hiện ra hai người, vẫn nhìn cũng không nhìn Thái Gia Tuyền một cái, trực tiếp cùng Andre vào một phòng họp nhỏ trong nhà xưởng, hai người đóng cửa, không biết nói gì.
“Tiểu Tuyền, rất lâu không có gặp cô rồi, sẽ không quên hết bọn tôi chứ?” Lý Mạc Đình cười đến rất rực rỡ.
“Làm sao quên như vậy được?” Thái Gia Tuyền chế nhạo nhìn chàng trai cao lớn này: “Đúng rồi, máy thiết bị này là làm gì? Hai ngươi mới vừa rồi đang thảo luận cái gì?”
“A, người này rất lợi hại, trước mắt trên thế giới lớn nhất xx cơ. Bình thường là cầm nó tới sinh sản một chút máy móc bộ kiện (components) to lớn, nhưng là. . . .”(components: các thiết bị thành phần lắp ráp)
“Nhưng là cái gì?”
“Nhưng là thích hợp để lắp ráp cho các vũ khí hạng nặng!” Lý Mạc Đình có chút thần bí nói.
Thái Gia Tuyền đột nhiên có chút dự cảm không tốt, bất an nhìn về hướng phòng họp kia. . .
“Thế nào?”
“A. . . Không có gì, thật là lợi hại nha!”
“Đó là đương nhiên, hiện tại trong công ty ngoại trừ tôi ra, toàn thế giới sẽ không mấy ai có thể làm ra cái này.” Lý Mạc Đình rất là kiêu ngạo.
“Vậy. . . Những quốc gia khác muốn làm ra vũ khí hạng nặng, thì phải mua loại cơ khí này của chúng ta?” Thái Gia Tuyền hỏi dò.
“Ha ha, bọn họ có muốn mua còn mua không được!” Lý Mạc Đình có chút đắc ý: “Đây là thiết bị đặc biệt, không thể tùy tiện bán! Quốc gia đối với việc xuất khẩu nó là có xác minh hạn chế, ngay cả trong nước người mua cũng phải trải qua thẩm tra nghiêm khắc!”
Thái Gia Tuyền lại không an tâm, càng cảm thấy sự việc nghiêm trọng, trực giác của cô nói cho cô biết, Andre có quan hệ với những thiết bị này, bởi vì từ khi anh ta nhậm chức đến bây giờ đã lật xem rất nhiều tư liệu liên quan đến thiết bị này.
“Anh đến Trác Gấm rốt cuộc có mục đích gì?” Trên đường trở về, Thái Gia Tuyền giống như đang thẩm vấn phạm nhân mà chất vấn Andre, từ đầu đến cuối, cô đều không coi anh ta là lãnh đạo cấp trên của cô chút nào.
Andre nghiêm túc nhìn cô một hồi, muốn từ trong mắt cô nhìn ra chút gì, cuối cùng mỉm cười nói: “Đương nhiên là có mục đích, đó chính là vì cấp trên mà kiếm tiền nhiều hơn.”
“Anh nhất định còn có bí mật cái khác không thể cho ai biết!” Thái Gia Tuyền hùng hồn mà nói, nhưng người nào cũng không biết việc này để ý từ đâu mà đến.
An Đức Liệt nhún vai một cái: “Em sẽ biết.” Câu nói hàm hồ này, có thể có nhiều loại để giải thích, Thái Gia Tuyền tự động xem như ”Không thể cho ai biết”.
“Mình nhất định phải nhìn chằm chằm vào anh ta, bảo vệ tốt Trác Gấm, bảo vệ tốt Hiên của mình.” Thái Gia Tuyền âm thầm hạ quyết tâm.
Thời gian thoáng một cái đã qua gần một tháng, trong thời gian này Thái Gia Tuyền bận bịu ”Nhìn chòng chọc” Andre, cộng thêm công việc bận rộn, liền quên mất việc đã gửi mail cho Lâm Phong, thẳng đến một ngày mở máy vi tính ra, đột nhiên phát hiện một lá thư đến trong hộp mail đã mấy ngày rồi chưa kiểm tra: “Tiểu Tuyền, anh đã trở về nước, số điện thoại của anh là xxxx, nhất định phải nhớ liên lạc với anh! Có chuyện rất quan trọng.”
“Alo, học trưởng, em là Tiểu Tuyền, xin lỗi đổi điện thoại mà vẫn chưa có liên lạc với anh. . .” Thái Gia Tuyền trước tiên gọi tới, mới biết thì ra Lâm Phong cũng đến thành phố này, hơn nữa sắp làm cùng một bệnh viện với Tiểu Khê. . . . . .
——————
“Em có việc muốn nói với anh.” Ngày này thật vất vả đợi đến chừng mười giờ sáng, Thái Gia Tuyền trực tiếp đi vào phòng làm việc tổng giám đốc của Hạ Cẩm Hiên.
Hạ Cẩm Hiên từ trong một đống văn kiện ngẩng đầu lên, cũng không phải nhìn về phía cô, mà là dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú vào trợ lý Hà Vân mà truy hỏi.
Nếu như không phải ở bên nước Đức có người lượm được chiếc nhẫn, nhờ Lâm Phong đem chiếc nhẫn chuyển giao cho cô, hơn nữa trả lại cho cô vì tìm kiếm người yêu bỏ đi mà lục xem tất cả đoạn băng giám sát, Thái Gia Tuyền có lẽ sẽ vĩnh viễn không biết năm đó ở dưới ký túc xá, Hạ Cẩm Hiên đã chờ đợi bao lâu và đau khổ bao nhiêu.
“Chiếc nhẫn quan trọng như thế mà anh lại quăng vào thùng rác! Anh có đầu óc hay không?” Thái Gia Tuyền oán giận: “Nếu không phải là học trưởng tìm được cho em, em vẫn không biết!”
“Muốn nghe suy nghĩ của tôi không?” Hạ Cẩm Hiên không hề chớp mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay, thật thấp mở miệng nói.
Thái Gia Tuyền sửng sốt một chút, cô nghĩ, cô suy nghĩ quá rồi, anh mất trí nhớ hơn một tháng qua