XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.

r>“Vậy sao? Tôi nghĩ chúng ta cũng đã qua.” Hạ Cẩm Hiên buông lỏng cô ra, bình thản nói: “Xin cô không nên trở lại đảo lộn cuộc sống của tôi, cô cũng thấy đấy, tôi hiện tại quả thật rất tốt. Tôi đã không hề cần cô nữa rồi.”
Lòng của Thái Gia Tuyền chợt trầm xuống, cô si ngốc nhìn anh, hèn mọn cầu xin nói: “Cầu xin anh, đừng như vậy đối với em. Anh để cho em làm cái gì cũng được, nhưng đừng không để ý đến em!“ Anh tại sao có thể tuyệt tình như vậy? Tại sao có thể cứ như vậy vứt bỏ cô, ngay cả một lần cơ hội đều không cho cô. Cái tính dịu dàng săn sóc trước kia của Hạ Cẩm Hiên đã đi nơi nào? Tại sao đột nhiên trở nên như người lạ sắp không nhận ra được?
“Làm cái gì cũng có thể?” Hạ Cẩm Hiên khẽ nhướng nhướng mày, mang theo chút đùa cợt nhìn cô.
Thái Gia Tuyền nặng nề gật đầu một cái.
“Tốt lắm.” Hạ Cẩm Hiên vừa nói vừa ném cho cô một cái hộp, nói: “Một khắc không rời luôn mang ở trên người, hễ kêu là tới, làm được như vậy không?”
Thái Gia Tuyền không chút suy nghĩ gật đầu đáp ứng, sau đó nghi ngờ mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ nữ, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Cẩm Hiên, trong đôi mắt tràn đầy nghi vấn.
Hạ Cẩm Hiên tà tà cười cười: “Sản phẩm bí mật mới nhất của Trác Gấm, tạm thời còn chưa có tính đưa ra thị trường, toàn thế giới cũng chỉ có một cái như vậy. Cô có thể xem nó là cái điện thoại, chỉ là bên trong chỉ có mã số của tôi, tự mình từ từ nghiên cứu thôi.” Vừa nói vừa cầm áo khoác lên, đi ra cửa cũng không quay đầu lại. Có lẽ là lười phải giải thích, có lẽ là cố ý, anh không có nói với Thái Gia Tuyền cái đồng hồ này nhìn như đồng hồ đeo tay bình thường nhưng sau lưng lại có vô số chức năng.






“Buổi sáng ngày mai vừa đi làm, đến chỗ Đỗ Quyên nhận lấy phần công việc mới của cô, sau đó mười giờ đến phòng làm việc của tôi pha cà phê.” Đây là mệnh lệnh đầu tiên của Hạ Cẩm Hiên.
Lúc ấy chính là mười hai giờ đêm, Thái Gia Tuyền đang ngủ mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy giọng nói Hạ Cẩm Hiên từ trong đồng hồ đeo tay truyền ra. Ngốc trệ hồi lâu, rốt cuộc ý thức được ấy là cái đồng hồ đeo tay, vì vậy tò mò cầm lên vừa loay hoay một hồi, nhưng cô đã sớm loay hoay mấy ngày rồi, cũng không tìm hiểu nó rõ ràng được.
“Tự động, không cần mình theo ấn nút cũng có thể nối trực tiếp sao?” Thái Gia Tuyền không có chút hình tượng nào lại tự nói với đồng hồ đeo tay, tiếp đó lại tìm hiểu một hồi.
“Tôi còn chưa có gác máy!“ Giọng nói của Hạ Cẩm Hiên lại truyền ra, làm Thái Gia Tuyền sợ tới mức thiếu chút nữa đem vật trên tay quăng xuống giường.
Hắng giọng một cái, Thái Gia Tuyền thử thăm dò nói: “Này? Này?” Đợi một cái không có hồi âm, lại nói: “Này? . . . . . .”
“Được rồi, ngủ sớm một chút, nhớ nhiệm vụ ngày mai. Tôi còn có việc, cúp.” Hạ Cẩm Hiên lại khôi phục giọng nói lạnh như băng, trực tiếp cúp điện thoại. Mà điện thoại khi cắt đứt thì đồng hồ đeo tay sẽ có thanh âm “Tích tích.” rất nhỏ.
Thái Gia Tuyền đang ngủ gật hoàn toàn tỉnh, cô có chút hưng phấn nho nhỏ, lại có một ít mong đợi nhỏ, tựa hồ quan hệ của hai người lập tức gần rất nhiều. Cô hoàn toàn không có ý thức được mình đeo một máy nghe lén + định vị thật to.
Sáng sớm ngày thứ hai, cô dậy thật sớm, cơ hồ là liền đến công ty.
Đỗ Quyên có chút khinh bỉ liếc cô một cái, đem tài liệu phân công mới đến chỗ ngồi của cô, một câu nói cũng không nói liền đi. Thái Gia Tuyền có chút không giải thích được, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, vui vẻ cầm lên tài liêu phân công mới.
“Không phải chứ, cô ta thật cùng tổng giám đốc qua đêm rồi hả?” Bên cạnh nhỏ giọng nghị luận đưa tới sự chú ý của Thái Gia Tuyền.
“Đúng vậy a, ngày đó cô ta té xỉu bị Hà Vân ôm đi, nghe nói là đưa đến khách sạn đi, sau đó tổng giám đốc cũng đi vào, cả đêm cũng không ra ngoài!“
“A, không thể nào, cô nghe ai nói? Tổng giám đốc đại nhân thật sẽ coi trọng cô ta?”
“Khinh, đưa tới cửa kẻ ngu mới không cần, ăn sạch sành sanh rồi vứt bỏ, có cái gì lớn lao chứ.”
Thái Gia Tuyền vốn đã bước ra cửa phòng làm việc lại quay trở vào, xoay người mỉm cười nhìn đám bà tám kia nói: “Nghĩ dù được ăn rồi xóa sạch cũng không có cơ hội của mấy người, làm ơn lần sau nhỏ giọng một chút, nếu không sẽ chua chết người thật! . . . . . . Ai nha, tổng giám đốc vẫn còn chờ tôi đây? @ văn • người • sách • nhà @ đi trễ sẽ bị mắng ~“ Nói xong, dí dỏm xoay người rời đi. Trong nội tâm nổi hết cả da gà, nghĩ thế nào cũng là cảm giác mình như tình nhân ỷ thế hiếp người.
Tổng giám đốc đại nhân, có thể phúc hắc một chút sao?
Thái Gia Tuyền một đường đi tới tầng cao nhất, phát hiện Hà Vân sớm đứng ở cửa thang máy đợi cô rồi. Cười cười xin lỗi, liền đi theo anh ta đi tới phòng làm việc của Hạ Cẩm Hiên.
“Cái đó, bữa tiệc ngày đó cám ơn anh. Tôi cũng là vừa mới nghe nói là anh. . . . . . .” Thái Gia Tuyền thử biểu đạt ý tốt, lại cảm thấy có chút quá mức mập mờ.
“Ha ha, không có gì, tôi chỉ là hoàn thành công việc Hạ tổng giao phó.” Hà Vân nói là lời thật, nhưng lại khiến Thái Gia Tuyền 囧 đỏ mặt, lại lâm vào trạ