
Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341107
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1107 lượt.
Công việc trong nhà xưởng cực kỳ phức tạp, Thái Gia Tuyền cần sắp xếp lại lịch trình công việc và các số liệu kỹ thuật, còn phải báo cáo cho công ty. Nhận chỉ thị của công ty rồi phân về cho các hãng các phân xưởng đầu ngành. Mặc dù là một hãng lớn thế nhưng công việc này lại chỉ có mình cô đảm nhiệm.
“Thương nhân chết tiệt kẹt xỉ! Đây gọi là hình thức bóc lột sức lao động của các nhà tư bản mà!“ Thái Gia Tuyền hùng hổ nhìn Hạ Cẩm Hiên kháng nghị. Lúc này cô vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi đang ngồi cạnh Hạ Cẩm Hiên trên chiếc xe của anh, mà nó đang chạy đến nơi hơi hẻo lánh, hoàn toàn không biết Hạ Cẩm Hiên dẫn cô đi đâu.
“Hiện tại mới chạy tới oán trách, lúc mới nhận được phân công công việc vì sao không chạy đến tìm anh?” Hạ Cẩm Hiên tức giận nói.
Thật ra thì anh hôm qua trong lúc tức giận, mới sai Đỗ Quyên điều cô sang hãng. Chỉ cần Thái Gia Tuyền đến cầu xin anh, thậm chí chỉ chạy đến oán trách anh đôi câu, nói không chừng anh liền mềm lòng, mà nha đầu không có chút đầu óc này cư nhiên cho là một điều động công việc bình thường, cứ thế mà vội vàng chạy đến nhận việc!
“Em chỉ là phản ánh suy nghĩ của mình với thượng cấp thôi, ai nói em oán trách gì chứ?” Thái Gia Tuyền tỏ ra không giận dữ nữa mà nói.
“Nếu quay lại thì em không được hối hận!“ Hạ Cẩm Hiên rốt cuộc cũng thả miệng cô ra, ôm lấy khuôn mặt cô thì thầm vào tai cô bằng giọng điệu nỉ non.
“Dạ.” Thái Gia Tuyền bị anh hôn đến điên đảo liền đồng ý lung tung.
“Không cho phép nói một làm hai.” Giọng nói có chút đe dọa.
“Dạ.” Vẫn là đồng ý lung tung.
“Cún con, anh cũng nhớ em! Anh mỗi ngày đều nghĩ đến em!“ Giọng của Hạ Cẩm Hiên bắt đầu trở nên mềm mại mà nói ra những lời nói nhớ nhung của mình.
“Dạ.” Phản ứng này của cô có thể nói hiện giờ không thể xác định là cô có thật sự tỉnh táo hay không nữa.
“Em ở lại đây được không?” Hạ Cẩm Hiên tiếp tục nói.
“Dạ.” . . . . . .
“Thay anh quét dọn, nấu cơm.”
“Dạ.”
“Còn có. . .” Hạ Cẩm Hiên cười tà tà mà nói: “Cho anh ăn no. . .”
Thái Gia Tuyền ngây ngẩn trả lời, đôi tay ôm chặt cổ anh, để cho mình không ngã xuống đất.
Hạ Cẩm Hiên hài lòng nhìn phản ứng của cô, cười nhẹ một tiếng, lại cúi đầu lần nữa hôn lên đôi môi nhỏ bị sưng đỏ kia.
Bàn tay nóng lòng thăm dò đến chiếc áo sơ mi của Thái Gia Tuyền rồi cũng thăm dò vào bên trong, vui vẻ dạo quanh thân thể cô từ eo, mông, thưởng thức toàn bộ đường cong cơ thể của cô.
Hai người đang lúc động tình, đột nhiên “Òng ọc“ hai tiếng, từ bụng của Thái Gia không chút nể mặt kêu to.
Thái Gia Tuyền lúng túng chôn đầu nhỏ vào lồng ngực của Hạ Cẩm Hiên, mắc cỡ mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô đang ảo não thì thấy ngực Hạ Cẩm Hiên rung lên nhè nhẹ rồi phát ra những tiếng cười nhỏ.
Choáng nha, lại dám cười nhạo cô! Thái Gia Tuyền kháng nghị nói: “Có gì đáng cười? Em ở hãng chạy tới chạy lui hết một ngày, dĩ nhiên đói bụng!“
Hạ Cẩm Hiên cúi đầu nhìn cô, trêu chọc: “Xem ra anh phải cho em ăn trước.” Vừa nói vừa kéo cô vào trong nhà.
Thái Gia Tuyền lúc này mới phát hiện ra, đây là một biệt thự không quá lớn chỉ có hai lầu. Lầu một là sảnh còn lầu hai có năm căn phòng, thế nhưng mỗi căn phòng đều rất rộng. Không hề trang trí gì mà tất cả chỉ rất đơn giản, đến cả rèm cửa cũng chỉ là một tấm rèm thuần chất một màu trắng. Thế nhưng mỗi phòng có một chức năng rất rõ ràng, khiến người ta có cảm giác rất đơn giản và thoải mái.
“Căn nhà tuyệt quá!“ Thái Gia Tuyền không khỏi trầm trồ nói.
“Cám ơn đã khen!“ Hạ Cẩm Hiên tùy ý trả lời, đi tới nhà bếp.
Thái Gia Tuyền ôm bụng đói, cũng đi vào theo. Nhưng chỉ vừa nhìn qua nhà bếp thì sợ ngây người —— gian phòng bếp này và gian phòng bếp ở căn nhà tại Hamburg Đức giống hệt nhau, nếu có khác hay chăng chính là rộng hơn một chút.
“Đủ quen thuộc chứ, giao cho em nha.” Vừa nói vừa bước ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại.
Không phải chứ? Đói bụng đến vô lực còn phải làm cơm cho anh? Chỉ là cho dù oán hận, Thái Gia Tuyền cũng không dám tự ý bãi công. Mở tủ lạnh ra, chọn đại vài thứ để nấu một nồi mì. Vừa nấu vừa tìm xem trong tủ lạnh có thứ gì đó ăn được không, cô sắp chết đó rồi.
Hạ Cẩm Hiên cũng không phải cố ý làm khó cô, anh có chuyện “Quan trọng hơn“ phải làm. Anh hiện giờ đang ở trong phòng mình vật lộn với đống quần áo dơ. Thật ra anh có chút thích sạch sẽ nên không thể nào chịu nổi cảnh tượng kia..., thế nhưng lại không thích người khác đụng vào đồ của anh. Vì vậy trong nhà không hề mướn người giúp việc, cùng lắm chỉ mướn người dọn vệ sinh nhà cửa hàng ngày. Về phần quần áo ga mền thì không cho ai đụng vào. Dù sao máy giặt loại mới nhất với tất cả các tính năng anh cũng có đó thôi.
Nhưng từ khi bản thân phải tự giặt quần áo của mình, anh liền để mặc hết quần áo mới đem đi giặt luôn 1 lần.
Hiện giờ anh cần nhất chính là giặt sạch chỗ quần áo này. . . . . .”Cún con, cơm nước xong em giặt chỗ quần áo này.” Hạ Cẩm Hiên không chút khách khí chỉ vào rổ quần áo bẩn nói.
“Tại sao?” Thái Gia Tuyền từ phòng bếp nhô đầu ra nhìn rổ q