Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341102

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.

Hiên cầm lấy đi vòng sang chiếc xe Volkswagen Beetle màu vàng bơ, nhìn Thái Gia Tuyền nói: “Sang đây xem xe của em.”
Thái Gia Tuyền đang ở trạng thái ngây ngốc, giờ nghe anh gọi mình, chợt hoàn hồn, cả kinh kêu to: “Cái gì? Xe của em? Em sao?”
Hạ Cẩm Hiên cố ý cau mày, lắc đầu nói: “Em có thể giống thục nữ một chút được không, cả ngày cứ động đến là hét loạn lên thế.” Thấy cô còn đứng tại chỗ ngẩn người, bất đắc dĩ thở dài, nói: “Thôi, lên xe về nhà.” Vừa nói vừa ngồi vào trong ghế tài xế.
“Ách, Hạ tiên sinh. . . . . .” Cô nhân viên bán xe nói.
“Nếu như là thủ tục đóng gói xe thì không cần, những việc khác Hà Vân sẽ lo hết, gọi cho cậu ấy là được.” Hạ Cẩm Hiên cắt ngang lời nói của cô .
“Ha ha, được, chúc ngài lên đường thuận buồm xuôi gió.” Cô nhân viên bán xe mỉm cười, rất ít người mua xe dứt khoát như anh.
Hạ Cẩm Hiên lái xe đến bên cạnh Thái Gia Tuyền rồi hạ kiếng xe xuống, mỉm cười hỏi cô bằng tiếng Đức: “Muốn đi nhờ xe không tiểu thư?”
Thái Gia Tuyền cong cong khóe miệng một cách ngượng ngùng, cô dĩ nhiên nhớ đây là câu đầu tiên mà Hạ Cẩm Hiên nói với cô. Khi đó cô vừa tới Hamburg không lâu, ở trong sân trường đại học Hamburg lần đầu tiên gặp anh, cô ngây ngốc nhìn xe của anh đến ngẩn người, lúc đó anh quay sang hỏi cô một câu như vậy, lúc ấy là dùng tiếng Đức.
Ngồi vào trong xe, Thái Gia Tuyền tò mò trái sờ sờ nhìn bên phải một chút, cuối cùng nhìn thấy Hạ Cẩm Hiên cao 1m 8, dĩ nhiên sẽ không thoải mái khi ngồi ở chỗ chật hẹp của tài xế, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào: “Cám ơn anh.” Cô nhẹ nói nói: “Em sẽ thật nhanh học lái xe để hàng ngày đều về nhà nấu cơm cho anh ăn ~“






“Sao cô lại ở đây?” Hạ Cẩm Hiên cau mày nhìn thấy Khang Hinh ở cạnh cánh cửa. Anh đỗ chiếc Volkswagen Beetle tuyệt vời, kéo Thái Gia Tuyền vừa về đến cửa, thì thấy Khang Hinh đứng trước cửa.
Thái Gia Tuyền theo bản năng tránh tay Hạ Cẩm Hiên, hơi xấu hổ nhìn Khang Hinh, sau đó lặng lẽ cúi đầu.
Hạ Cẩm Hiên không vui vì thái độ đó của cô, nhìn thế nào lại giống như vợ lớn vợ bé vậy? Nhìn chằm chằm Khang Hinh, ánh mắt chợt lạnh lùng.
Khang Hinh liếc Thái Gia Tuyền một cái, rồi làm nũng với Hạ Cẩm Hiên nói: “Là anh đồng ý tối nay sẽ dành thời gian cho em.”
Hạ Cẩm Hiên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, khi thấy trong mắt Khang Hinh có chút chột dạ, không dám nhìn lại ánh mắt của mình. Sau đó anh nhấc chân bước vào nhà mặc kệ cô.
“Phốc. . . Khụ khụ. . .” Hạ Cẩm Hiên quả thật bị giọng nói của quý cô ngoài khét trong sống này (Aki: câu này dịch là dở dở ương ương này nhưng ta thích để nguyên văn thấy hay hơn), khiến cho sặc nước vì kinh ngạc. Cún con của anh chưa từng làm nũng qua với anh, thì ra loại giọng nói nũng nịu đặc trưng khiến người ta chán ghét cũng có thể khiến người ta cảm động đến thế.
“Cô có phải không biết xấu hổ hay không?” Khang Hinh dĩ nhiên là bị cô chọc cho cơn giận bộc phát muốn bóp chết cô.
“Đều là học được từ cô.” Thái Gia Tuyền nhún vai ra vẻ không có gì, đi sang ghế salon bên cạnh Khang Hinh mà ngồi xuống.
“Cô rốt cuộc có đi hay không?” Khang Hinh lấy lại bình tĩnh, quay sang salon nói với Thái Gia Tuyền, với giọng điệu trầm hẳn đi.
“Không đi! Tôi sau này sẽ ở đây!“ Thái Gia Tuyền mỉm cười nói, với thái độ chọc tức chết người không đền mạng.
Khang Hinh lại đột nhiên cười lớn: “Ha ha ha ha, thật buồn cười, phụ nữ của Hiên có rất nhiều, cô có là gì trong số đó? Anh ấy chẳng qua là ham mới lạ nhất thời thôi, nếu có người mới tự ngã vào lòng anh sẽ không cự tuyệt. Cô nghĩ mình có khả năng giữ được anh ấy trong bao lâu?” Cô ta rất hài lòng khi thấy sắc mặt thay đổi của Thái Gia Tuyền, vì vậy nói tiếp: “Cô chẳng qua là một viên chức nhỏ trong công ty anh ấy mà thôi, lại quấn lấy anh ấy vì tiền chứ gì. Đến lúc anh ấy chơi chán, sẽ ném cho cô mười mấy triệu xem như bồi thường. Nhưng nếu như cô không thức thời không phân biệt tốt xấu có tin đến một phân tiền tôi cũng làm cho cô không thể lấy được?”
Thái Gia Tuyền cảm giác lòng đau như bị ai đó xé rách, đến Khang Hinh cũng nói anh ấy có rất nhiều phụ nữ, chẳng lẽ là thật? Chia tay trong một năm này anh ấy rốt cuộc đã làm những gì?
“Đủ rồi, cô đi về đi thôi.” Hạ Cẩm Hiên rốt cuộc cũng ra ngoài, ánh mắt có chút âm lãnh, không hề chớp mắt nhìn Thái Gia Tuyền đang ngồi khẽ run nhẹ trên salon.
Khang Hinh cười đắc ý nói với Thái Gia Tuyền: “Thế nào? Không nghe thấy sao? Cô nên về rồi kìa!“
“Tôi đang nói với cô đó!“ Hạ Cẩm Hiên xoay đầu giận dữ nhìn Khang Hinh, trong ánh mắt là lửa giận khiến Khang Hinh cảm thấy run sợ.
“Tại sao? Cô. . .” Khang Hinh còn muốn nói điều gì đó, nhưng Hạ Cẩm Hiên càng ngày càng thể hiện rõ giận dữ. Rốt cuộc vẫn không cam lòng mà cầm túi bước về, trước khi đi vẫn không quên trợn mắt nhìn Thái Gia Tuyền vài lần.
Cửa nặng nề đóng lại, Thái Gia Tuyền vẫn mãi không ngẩng đầu lên mà chỉ lặng lẽ ngồi đó, nghĩ về những cảm xúc trong lòng.
“Đói bụng không, anh kêu thứ gì đó ngon về ăn nhé.” Hạ Cẩm Hiên nhẹ giọng n