
Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341103
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.
ẽ tin tưởng: “Ai nha, Hiên, đừng ăn ở chỗ này, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Em biết một nhà hàng mỳ Ý mới mở, rất tốt nha. Em mời anh đi ăn?”
“Không cần, anh ăn những món này được rồi.” Hạ Cẩm Hiên không ngẩng đầu nói.
“Mà em còn chưa có ăn đấy.” Khang Hinh nhỏ giọng oán trách một câu, lại chuyển hướng tới Thái Gia Tuyền nói: “Thái tiểu thư, nếu không, cô giúp tôi mua một phần ăn nữa đi, tôi ăn ở chỗ này cũng được.”
“À? A, được.” Thái Gia Tuyền vội để chén đũa của mình xuống, đứng dậy muốn đi mua, đột nhiên tay bị bắt chặt lại, quay đầu nhìn lại, hẳn là Lý Mạc Đình.
Lý Mạc Đình mỉm cười với cô, lộ ra răng khểnh đáng yêu, nói: “Cô còn chưa có ăn xong đâu, ăn mau đi, nếu không đứng xếp hàng trở lại thì cơm cũng lạnh. Tôi đi thì tốt hơn.” Vừa mới dứt lời, người cũng đã nhanh đi ra.
Thái Gia Tuyền đột nhiên cảm thấy tiểu tử này thật sự rất thân thiết, vội hướng bóng lưng anh ta hô to một tiếng “Cám ơn.”, liền nhận được một cái mỉm cười đáng yêu của tiểu Lý, mới ngồi trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị tiếp tục ăn cơm.
Nhưng Thái Gia Tuyền mới ngồi xuống, chỉ thấy Hạ Cẩm Hiên buông chén đũa xuống, nói với Khang Hinh ở bên cạnh lời dịu dàng: “Không nhìn ra em còn rất có thể nhập gia tùy tục, buổi trưa trước uất ức em, buổi tối sẽ dẫn em đi ăn món em muốn ăn.”
Khang Hinh yêu mị mà cười cười, giọng nũng nịu lạc lạc tức giận nói: “Người ta còn không phải là vì anh. Nhớ là anh đáp ứng em rồi nha, không cho phép đổi ý a, thời gian tối nay của là em ~“
“Đây là vinh hạnh của anh.” Giọng của Hạ Cẩm Hiên cũng mang theo mùi vị cưng chiều.
Tay của Thái Gia Tuyền có chút phát run, cũng là cố gắng làm bộ dáng trấn định, cô cúi đầu ăn cơm từng ngụm từng ngụm, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng còn quay đầu xem Lý Mạc Đình một chút có xếp hàng đến trước quầy hay không, ép mình không nhìn hai người trước mặt.
Vậy mà cô không có chú ý tới, ánh mắt của Hạ Cẩm Hiên thủy chung chưa từng rời cô đi, trong mắt của anh là tức giận đã càng ngày càng đậm.
Cuối cùng đã tới lúc tan việc, Thái Gia Tuyền mang một đống tài liệu công ty đáp xe điện. Mà Hạ Cẩm Hiên đã sớm cùng Khang tiểu thư của anh hap¬py rời đi.
“Cậu trở về vừa đúng, mình hôm nay làm cá nướng rồi, mau tới nếm thử một chút.” Liễu Khê thấy Thái Gia Tuyền trở lại, vui vẻ kêu cô ăn cơm.
“Oa, mình thật có lộc ăn nha!“ Thái Gia Tuyền rất phối hợp thở dài nói.
“Trong túi xách của cậu có gì mà nặng thế?” Liễu Khê giúp cô nhận lấy túi, để cô đổi giày.
“Tài liệu, tối hôm nay phải làm, ngày mai giao.” Thái Gia Tuyền bất đắc dĩ nói, cô cũng không tin tưởng Hạ Cẩm Hiên sẽ tốt bụng miễn công việc của cô.
“Ai, về nhà còn phải làm thêm giờ a. . . Còn không bằng làm bác sĩ đấy.” Liễu Khê thở dài nói: “Cậu ở ký túc xá của công ty có tốt không? Là một người ở sao?”
Thái Gia Tuyền lừa gạt cô nói thời điểm mình không trở về nhà chính là ở lại ký túc xá của công ty, cho nên Liễu Khê mới có thể hỏi như thế.
“Ách, có khỏe không. Nên. . . Coi như là phòng đôi thôi. . .” Thái Gia Tuyền nói lung tung làm cho toàn vẹn, cô cũng không nói cho cô ấy biết mình cùng người kia ở chung.
“Ai, nhanh ăn đi, muốn nguội rồi.” Liễu Khê thủy chung cảm thấy cô phải trở về làm bác sĩ.
Nhưng Thái Gia Tuyền mới ngồi xuống, cổ tay liền cảm thấy một hồi chấn động, thanh âm của Hạ Cẩm Hiên truyền ra: “Tôi ở dưới lầu, thu thập đồ xong rồi xuống đây đi.”
Liễu Khê hoàn toàn hiện lên trạng thái ngốc trệ, mà Thái Gia Tuyền là xù lông, kêu to: “Làm sao anh tìm tới được nơi này?” Vừa nói vừa vọt tới cửa sổ, quả nhiên thấy anh chạy Mercedes-Benz việt dã dừng ở lầu dưới.
“Trong bản lý lịch của em có ghi. Bớt nói nhảm, mau xuống đây! Nơi này không thể dừng xe quá lâu.” Hạ Cẩm Hiên có chút phiền não, anh vốn tưởng rằng khi Thái Gia Tuyền vừa tan tầm sẽ không thể chờ đợi liền đi tìm anh, dù sao bọn họ tách ra là thời điểm anh cùng Khang Hinh đi. Kết quả cô lại chạy về phòng thuê, cùng bạn tốt thản nhiên ăn cơm tối, hoàn toàn không quan tâm anh và Khang Hinh đang làm gì.
Lúc này, xe của Hạ Cẩm Hiên đang hiện bản đồ hướng dẫn, một điểm đỏ đang lóe lên, đồng hồ Thái Gia Tuyền đang đeo có thể phát đi tín hiệu định vị gửi tới anh, nhưng chuyện này anh cũng không tính nói cho cô biết.
Thái Gia Tuyền cũng tức giận, nói: “Anh không phải muốn đi cùng Khang đại tiểu thư sao? Em còn đang ăn cơm, hơn nữa, hôm nay còn có nhiệm vụ của Hạ tổng giao phải hoàn thành nữa, em không có thời gian cùng anh điên khùng. Còn nữa..., anh đừng có bất ngờ gọi điện như thế, nếu không em đem đồng hồ này ném vào trong bồn cầu.” Nói giỡn, coi cô như cái gì? Bò sữa trong nông trường Nước Đức sao? (một cú điện thoại là có thể khiến vòng trên cổ bò sữa “Tích tích“ vang, sau đó bò sữa liền ngoan ngoãn tự mình chạy đi vắt sữa.)
Thái Gia Tuyền nói xong, thở phì phò đóng cửa sổ, đem anh ngăn cách bên ngoài cửa sổ, mình lần nữa ngồi xuống, cũng không quản Liễu Khê phản ứng gì, thẳng cầm lên chiếc đũa mãnh liệt đâm con cá trước mặt, giống như Hạ Cẩm Hiên chính là con cá đó.
“Tiểu Tuyền, làm ơn