
Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341098
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1098 lượt.
m là chuyện bình thường không ai dám hỏi tới, cho dù có người hỏi, mọi việc đều do một tay Hà Vân giúp anh che giấu. Che giấu lại lấy cớ vô cùng kỳ quặc —— đang họp, đi thị sát dưới hãng, tìm ngân sách của chính phủ. . .
Nhắc tới loại chuyện làm ăn đi tìm ngân sách chính phủ này, không thể không nói đến hai người bọn họ là Hạ Cẩm Hiên và Tề Minh. Quả thực là điển hình trong giới quan trường cấu kết với thương nghiệp
“Này, Hiên, buổi tối không được sao? Ra ngoài họp gặp?” Tề Minh nói mà giống như một dạng côn đồ.
“Lại tới đòi tiền?” Hạ Cẩm Hiên nói chuyện luôn trúng tim đen.
“Hiên, đến cuối tháng.” Tề Minh nói với vẻ thăm dò.
“Ít nói nhảm, tôi bao cậu một năm công vụ.”
“Đồng ý!“ Mới vừa nãy còn do dự nhưng giờ Tề Minh liền trả lời với vẻ chắc chắn.
Kết quả đúng là một thế giới khiến người ta khiếp sợ, rất nhanh đã định sẵn thế cục của một mảnh đất.
. . . . . . . . . . . .
“Quan thương cấu kết!“ Thái Gia Tuyền trợn mắt với Hạ Cẩm Hiên ở bên cạnh. Mặc dù cô không nghe được nội dung cuộc trò chuyện ở phía Tề Minh nhưng nhìn biểu hiện của Hạ Cẩm Hiên thôi cô cũng biết có chuyện xảy ra.
Trong thời gian này, hai người quen dùng chung phòng làm việc, trời vừa tối, làm thêm giờ một cách thoải mái. Mà Thái Gia Tuyền vội vàng thể hiện nỗi khổ của cô với Hạ Cẩm Hiên, điều này làm cho Hạ Cẩm Hiên thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ lại xem mình có phải bóc lột sức lao động của nhân viên quá mức không, lương tâm bùng phát lên sẽ “chỉ đạo“ rút bớt việc cho cô.
“Anh nghe rồi đấy nhé.” Hạ Cẩm Hiên nói vài câu cùng Tề Minh rồi cúp điện thoại quay sang nhìn Thái Gia Tuyền nói.
“Em chính là cố ý nói cho anh nghe.” Thái Gia Tuyền tuyệt không khách khí.
“Ngày mai cho em nghỉ phép.” Hạ Cẩm Hiên cũng không hề so đo cùng cô mà ngược lại nói ra những lời khiến Thái Gia Tuyền suýt nữa đánh rơi mắt kiếng. Anh chẳng những không phạt cô, vả lại còn cho cô nghỉ? Làm gì có chuyện tốt như vậy, nhất định là có âm mưu!
“Không được! Hai ngày nữa là tổng kết rồi mà báo cáo xưởng trưởng giao em còn chưa viết xong.” Thái Gia Tuyền nhìn anh chằm chằm.
“Còn nhiều lắm không?” Hạ Cẩm Hiên cau mày hỏi.
“Sơ lược thì xong rồi nhưng chưa sửa lại.” Thái Gia Tuyền trả lời.
“Để cho ông ta sửa!“
“Ha ha, anh đoán xem ngày mai em đến và nói còn lại ông tự sửa lấy đi, ông ta sẽ phản ứng ra sao hả?” Thái Gia Tuyền làm bộ ngây thơ vừa nói vừa liếc vẻ mặt của Hạ Cẩm Hiên một cái.
“Lấy cho anh xem một chút.” Hạ Cẩm Hiên xem bản thảo nháp của Thái Gia Tuyền đưa cho xem một cách nghiêm túc. Anh gần đây hầu như luôn giúp cô làm thêm giờ.
“Tổng giám đốc đại nhân, xưởng trưởng của em nói đem sổ sách này đến cho anh xem. Ông ấy còn nói nhiệm vụ lần này là vượt mức, tổng giám đốc nhất định sẽ rất vui, nếu như vui vẻ có thể khiến cho bọn em tăng lương đó. . ., ha ha ha. Nhưng anh bây giờ cạn ngân sách đến khi tổng kết liệu có chuyện vui không nhỉ?” Thái Gia Tuyền học theo âm điệu giọng điệu của lão xưởng trưởng kể cho Hạ Cẩm Hiên nghe.
“Anh sẽ rất vui! Trước hết bàn về vụ cỗ máy hôm trước anh và em xem qua, nếu hoàn thành hàng năm có thể kiếm thêm một chút, nhưng cũng chưa thể là gì so với thu vào hàng năm của sản nghiệp. . . . Dĩ nhiên, nếu trốn thuế làm lâu sẽ kiếm được nhiều hơn dự tính. . .” Hạ Cẩm Hiên mặc dù cười nhưng trong suy nghĩ lại rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề trốn thuế này.
“Này, anh đừng có mà nghĩ đến, đi tù đó!“ Thái Gia Tuyền gõ anh một cái nói thật.
“Anh sao có thể bỏ em lại cho một đám đàn ông nơi này?” Hạ Cẩm Hiên ôm chầm cô, để cho cô ngồi trên chân mình, sau đó lại bắt đầu nhìn bản kế hoạch, dĩ nhiên cũng nhân tiện ngửi mùi hương thơm trong hơi thở của cô.
Thái Gia Tuyền không thoải mái ngọ ngậy hai cái, Hạ Cẩm Hiên nhíu mày: “Lại quyến rũ anh?”
“Em không có. . .” Thái Gia Tuyền có chút không giải thích được, uất ức cong môi lên.
“Vậy thì ngoan ngoãn ngồi yên, anh xem xong bản báo cáo sẽ để em no bụng.” Hạ Cẩm Hiên tà tà cười nói.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Cẩm Hiên đích thân lái xe chở Thái Gia Tuyền đến tận cửa hãng, lý do là vì tối qua yêu thương đòi hỏi cô quá nhiều, sáng sớm thiếu chút nữa là không thể xuống giường. Bởi trân trọng yêu thương, Hạ Cẩm Hiên dứt khoát dậy thật sớm đưa cô đi làm. Đến cửa hãng, Hạ Cẩm Hiên đắc ý nhìn bước chân không có lực của Thái Gia Tuyền bước đi, lặng lẽ đứng chờ ngoài cửa.
Vừa đến giờ làm việc, Thái Gia Tuyền gõ cửa phòng làm việc của xưởng trưởng, giao nộp báo cáo do Hạ Cẩm Hiên sửa chữa cho ông ta. Lão trưởng xưởng vừa mới nhận báo cáo, điện thoại trên bàn vang lên.
“Dạ? . . . . . . Ái chà, là tổng giám đốc. . . Vâng, vâng. . ., không thành vấn đề, lập tức. . . làm ngay, tôi lập tức để cho cô ấy đi. . . Dạ, hẹn gặp lại.” Trong điện thoại người đối diện rõ ràng không thể nhìn thấy vẻ mặt của ông ta, nhưng lão trưởng xưởng còn khom lưng cúi đầu.
Thái Gia Tuyền ngay khi nghe ông ta gọi “Tổng giám đốc“ hai chữ này thì đầu đã đầy hắc tuyến, cô dường như có thể đoán ra chuyện tiếp theo.
“Tiểu Thái, Cô chờ tôi một chút.” Lão xưởng t