Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341214

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1214 lượt.

Hiên lại nhìn như là làm nũng. Nghi ngờ của Hạ Cẩm Hiên nhất thời tan thành mây khói, kéo Thái Gia Tuyền sang rồi đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Muốn kết hôn rồi hả? Không nói sớm cho anh biết! Hôm nay trước hết để cho các em gặp mặt, ngày mai sẽ đi cục quản lý nhân khẩu đăng ký.”
Thái Gia Tuyền trừng mắt, nũng nịu mắng một câu: “Tự đại ngông cuồng!“ Nhưng trong nội tâm lại là ngọt ngào, cứ mặc kệ, có lẽ anh chỉ nói chơi một chút, cho dù ngày mai anh có thật sự kéo cô đi kết hôn, có lẽ cô cũng không cự tuyệt.






“Nhã Khiết ~“ Thái Gia Tuyền vừa mới đến gần đã nhào đến ôm.
“Ha ha, xem ra hai người ở cùng thật vui vẻ! Tớ còn tưởng rằng tên này thật sự không có lương tâm quên cậu rồi.” Lâm Nhã Khiết luôn nói chuyện tùy tiện, giờ phút này cô hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Hạ Cẩm Hiên có chút xấu hổ, mà ở đó nói chuyện với Thái Gia Tuyền rất tự nhiên.
“Anh ấy đã không còn quan tâm đến tớ rồi! Chẳng qua tớ lại đem anh ấy bắt trở lại ~ ha ha ha.” Thái Gia Tuyền có chút đắc ý.
Hai cô bắt đầu ríu rít ở trên ghế sofa uống cà phê rồi tán gẫu, Hạ Cẩm Hiên là cùng với Tề Minh cùng nhau vào trong phòng, bọn họ còn có chuyện cần bàn.
“Hiên, xem cái này một chút.” Tề Minh tiện tay lấy ra máy tính bảng của mình, mở ra một phần tài liệu.
“Hạ cấp người mua là ai?” Hạ Cẩm Hiên nói trúng ngay câu hỏi trong lòng Tề Minh.
“Ha ha ha ha, Hiên, tôi thật sự khâm phục cậu!“ Tề Minh cười lớn. Sau đó nhỏ giọng nói với vẻ thần bí: “Vậy tất cả đều là quốc gia lớn trong danh sách đen. Thậm chí có đến ba nước gián tiếp được đưa đến nước Mĩ.”
Hạ Cẩm Hiên lười biếng dựa lên ghế sa lon, cười có chút âm hiểm: “Tớ sẽ đi thăm dò, mỗi thiết bị của tớ đều có mã hóa riêng. Đến tột cùng là công ty đáng chết nào ở trong nước làm, chỉ cần hai ngày có thể tra ra. Đến lúc đó sẽ cho cậu câu trả lời thuyết phục.”
“Hiên, cậu có thể đừng quá thông minh như thế hay không ~“ Tề Minh cảm thấy lui tới cùng anh quả thật rất thoải mái, mình thậm chí không cần nói quá nhiều. Nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy thật đáng sợ, dù sao không phải ai cũng muốn mình bị nhìn thấu {người trong suốt}.
Hạ Cẩm Hiên bưng ly cà phê trước mặt nhấp hai ngụn, nhíu mày nói: “Pha còn chưa ngon bằng Cùn con. . .” Vừa nói vừa quay đầu lại nói với Tề Minh: “Không có chuyện gì khác, như đã nói tôi sẽ đi trước.” Anh có chút không thể đợi nổi việc muốn cầu hôn rồi.
“Ấy, Hiên, còn chưa bàn chuyện mảnh đất. . .” Tề Minh vội ngăn Hạ Cẩm Hiên đang muốn đứng dậy lại.
“Cậu muốn nói đến việc cậu mỗi quý lại thương thảo tạo quan hệ với các thương nghiệp? Rất đơn giản, cậu đem miếng đất kia chuyển sở hữu cho tớ, sau đó tớ quăng tiền xây dựng nhà xưởng. Số tiền kia coi như cố định do cậu quản rồi, về sau tiền thuế hàng năm đều do cậu báo cáo đủ. Tôi đây cũng không quản cậu trong một năm. Nhóc con, cậu như thế là do tôi nuôi rồi! Để thuộc cấp của cậu trực tiếp đi tìm Hà Vân đi.” Mặc kệ Tề Minh đang trợn mắt há to mồm, Hạ Cẩm Hiên đắc ý nghênh ngang bỏ đi.
“Hiên, sao còn chưa dùng cơm đã đi? Khó khăn lắm mới làm cho Lâm Nhã Khiết hứa sẽ múa cho em xem!“ Thái Gia Tuyền bị Hạ Cẩm Hiên kéo ra khỏi câu lạc bộ, có chút tức giận.
Hạ Cẩm Hiên cũng không để ý cô, trên mặt vẫn nở nụ cười đi nhanh về hướng đậu xe, Thái Gia Tuyền bất đắc dĩ chỉ đành phải chạy chậm đi theo.
“Hiên, sao anh không khóa cửa xe?” Thái Gia Tuyền mở được cửa xe có chút kỳ quái.
“Còn không phải khi nãy phải chạy theo em.” Hạ Cẩm Hiên có chút buồn cười, đâu chỉ không khóa cửa, cả chiếc xe đều đậu lệch qua cả vạch xanh, cũng may nơi này là đất tư nhân, tùy theo chủ sở hữu của câu lạc bộ, nên cũng không ai truy cứu. Thái Gia Tuyền là đầu sỏ gây ra chuyện này, giờ lại quay ngược lại trách móc anh.
Khởi động xe, Thái Gia Tuyền quay đầu nhìn anh, có chút tìm tòi nghiên cứu: “Này, anh ở đây cười trộm là có ý gì?”
“Đi mua nhẫn cầu hôn!“ Hạ Cẩm Hiên cười đến hết sức rực rỡ.
“. . . . . .” Thái Gia Tuyền có chút xấu hổ, vừa muốn nói gì, đột nhiên một thanh âm trầm thấp từ ghế sau truyền tới —— “Sợ rằng không thể như anh mong muốn rồi, Hạ tiên sinh.” Ngay sau đó, một họng súng đen ngòm nhắm ngay đầu Hạ Cẩm Hiên.
Thái Gia Tuyền sợ ngây người, nửa ngày cũng không phản ứng kịp, đây là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, họng súng thay đổi, hẳn là chỉ về hướng Thái Gia Tuyền hiện trong trạng thái ngốc trệ: “Như vậy, anh cũng sẽ không giở trò gì phải không, Hạ tiên sinh?” Người đàn ông ở chỗ ngồi phía sau cười quỷ dị nói. Một thân áo đen nón đen hoàn toàn che giấu gương mặt của anh ta.
Hạ Cẩm Hiên có chút nổi cáu thu hồi cánh tay chuẩn bị chạm vào súng của mình, anh có bỏ một cây súng lục trong hộp tối bên hong cửa xe, với thân phận của anh, cảnh sát đã sớm âm thầm đồng ý cho anh giữ một khẩu súng hợp pháp, từng viên đạn đều được đánh số, đây là được thiết kế riêng cho người giàu, cũng được quản lý như những viên đạn và khẩu súng khác của các cảnh sát.
“Anh, anh đang muốn làm gì? Anh muốn lấy tiền sao?” Thái Gia Tuyền run


Duck hunt