Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341858
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1858 lượt.
hà hàng, nghe thấy anh nói vậy cô liền nhướn mày quay sang nhìn anh chăm chú, “Tại sao?”.
Hỏi vậy bảo anh phải trả lời thế nào? Tay đang cầm dao nĩa tự dưng khựng lại, anh bắt đầu suy nghĩ.
Anh là người thẳng tính, bình thường sẽ thẳng thắn mà trả lời rằng, “Đi đường vòng cứu nước, vì muốn cầu hôn với em”.
Nhưng tên ngốc cũng biết nếu nói như thế thì mọi chuyện sẽ hỏng bét, anh quyết định sẽ tìm cách lấp liếm, sau đó tìm một lý do hoàn hảo khác sau.
Vẫn đang ngồi đợi câu trả lời của anh, nhìn anh trầm ngâm cả nửa ngày không nói gì, Diệp Tề Mi đột nhiên phá lên cười, “Sao anh ngẩn ra vậy? Rút cục anh định nói gì?”.
Cô cười nhìn càng xinh đẹp, đã sống với nhau lâu như vậy nhưng lần nào bắt gặp nụ cười đó cũng khiến Thành Chí Đông choáng váng say mê, anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, cũng chẳng buồn nghĩ lí do nữa, cứ thế nói, “Anh rất muốn gặp ba mẹ, có được không em?”.
Bàn tay bị tay anh nắm chặt, cảm giác thật ấm áp, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt cô trở nên dịu dàng, Diệp Tề Mi không thắc mắc thêm gì nữa, lập tức gật đầu.
Vui chết đi được, chút nữa thì Thành Chí Đông nhảy ra khỏi ghê hét lên yes, yes.
Nhìn thấy anh phấn khích như thế, Diệp Tề Mi cũng cười thành tiếng, đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo, cô biết vì sao mình lại gật đầu, khoảnh khắc vừa rồi, cô tự nhiên nhớ tới Ân Như.
Thực ra cũng rất lâu rồi cô và Ân Như không gặp nhau, lần cuối cùng là ở sân bay, cô là người duy nhất đi tiễn, lúc đó cô hơi lo lắng, thận trọng hỏi: “Cậu ổn không?”.
Ân Như trả lời như có ý cười, “Ý cậu muốn hỏi em bé? Rất ổn, mình đã đi kiểm tra rồi, là một bé trai, rất khỏe mạnh”.
“Không định nói cho anh ta biết sao?”.
“Tề Mi, lần trước sau khi nghe anh ấy nói xong, mình đã hiểu ra rằng, quan niệm của bọn mình quá khác nhau, đây quả là việc khó lòng cứu vãn”.
“Vẫn muốn li hôn?”.
“Nếu anh ấy biết mình có con thì nhất định sẽ không chịu li hôn, đây là cháu đích tôn của nhà họ Liêm, đừng nói là anh ấy, ngay cả ba mẹ anh ấy nhất định sẽ không dễ dàng buông tay”.
“Vậy cậu định giấu tới khi nào?”
“Li thân trước đã, sau khi li thân hai năm, tòa sẽ tự động xử li hôn, lúc đó bọn mình sẽ chấm dứt mọi quan hệ, mình cũng được tự do. Còn bây giờ, mình không muốn gặp anh ấy nữa, ảnh hưởng tới tâm trạng ảnh hưởng tới sức khỏe, còn mang phiền phức cho cậu”.
“Liêm Vân sẽ không từ bỏ việc đi tìm cậu đâu”.
“Cứ để cho anh ấy tìm”. Ân Như khẽ cười thành tiếng. “Tề Mi, chắc cậu không biết, nhà họ Liêm rất coi trọng thể diện, có tìm cũng sẽ âm thầm tìm, hơn nữa ba mẹ anh ấy sớm đã mong mình biến mất, giờ chắc chắn sẽ vỗ tay tán thưởng cho mà xem”.
“Còn công việc, liệu một mình cậu có vất vả quá không?”.
“Hai năm tới mình sẽ nghỉ ngơi, con còn nhỏ cũng cần có mẹ chăm sóc, hơn nữa ba mẹ mình rất thích trẻ con, sau khi biết tin này đã rất ủng hộ quyết định của mình”.
Nhíu mày, Diệp Tề Mi muốn khuyên bạn, nhưng khi nói ra lại hết sức tế nhị, “Còn vấn đề kinh tế thì sao?”.
“Tề Mi”. Giọng Ân Như dịu dàng, ánh mắt cô ấy rất bình thản, “Mình cũng là người có tiền đấy”.
Hả? Lần đầu nghe có người dùng giọng lạnh nhạt như thế nói câu ấy, Diệp Tề Mi im lặng, thôi được, Ân Như đúng là rất mạnh mẽ, cô tụt hậu so với bạn rồi.
Ân Như nhìn cô mỉm cười, trong lòng vẫn còn rất đau nhưng ngoài mặt cô đã tỏ ra bình thường trở lại, hơn nữa giờ đã có con, cô đã hơn ba mươi tuổi, lúc nào cũng khao khát được ôm ấp một sinh linh bé nhỏ trong tay, giờ mơ ước đã thành hiện thực, cảm giác vô cùng mãn nguyện.
Lần này cô về nước vốn định thông báo cho Liêm Vân tin vui này, giờ thì không cần nữa rồi.
Kì lạ nhất là, sau khi cảm giác đau đớn ban đầu qua đi, giờ cô rất nhẹ nhàng, thanh thản.
Có lẽ cô vẫn đang chờ đợi lí do này, để sau đó có thể rời khỏi anh mà không bị ràng buộc gì nữa.
Có thể trong mắt của rất nhiều người khác, Liêm Vân không sai, rất nhiều phụ nữ có thể bao dung, bao dung việc chồng mình chăm sóc cho một người phụ nữ khác, hoặc với định nghĩa họ hàng, hoặc với danh nghĩa bạn bè, cứ thế chăm sóc cho cô ta mãi mãi, nhưng cô không thể làm được điều đó, tiếp tục mối nhân duyên lâu bền phức tạp đó, cũng là lâu bền, nhưng cô không thể.
Cô từ nhỏ xuất thân trong một gia đình khá giả, cũng nhiều đời làm kinh doanh, thực ra cũng chẳng kém cạnh gì gia đình họ Liem, năm đó quyết tâm lấy Liêm Vân bằng được, ba mẹ cô sống rất dân chủ, văn minh, nhưng sau khi nghe quyết định của cô đều tỏ ra hết sức lo lắng, câu cuối cùng mẹ nói với cô là, “Không hạnh phúc thì về với mẹ”.
Lúc đó cô đang yêu người đàn ông này tới mất hết cả tự chủ, cảm giác trên thế giới này chỉ cần có anh bên cạnh là đủ, còn cười mẹ lo lắng hão huyền, giờ mới biết, hai thế giới thì mãi mãi là hai thế giới, không thể hòa vào làm một, ba mẹ cô mới đúng là những người có con mắt nhìn xa trông rộng.
Trên loa bắt đầu thông báo giờ bay, Diệp Tề Mi chần chừ mãi, cuối cùng vội vàng nói một câu cuối cùng, “Ân Như, cậu có hối hận khi kết hôn không?”.
Ân Như dừng bước quay người lại, suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó lắc đầu, “Không