Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1580 lượt.

lần mang thai này cơ thể thích ứng rất tốt, không hề có cảm giác mệt mỏi như lần trước.
Suốt thai kì cô nôn nghén rất ít, trọng lượng cơ thể khống chế ở mức độ vừa phải, mấy tháng liền các chỉ số đều rất phù hợp với tiêu chuẩn, lần nào đi khám thai bác sĩ cũng đều rất hài lòng.
Cảm thấy đi làm sẽ vui vẻ hơn nên cô kiên quyết tới văn phòng hàng ngày, chỉ là về thời kì sau thì giảm bớt khối lượng công việc đi mà thôi.
Thời gian trôi đi, gần tới cuối thu cơ thể cô càng lúc càng nặng nề, lúc này tới ông bà Diệp là người luôn ủng hộ công việc của cô cũng bỏ phiếu phản đối, cuối cùng cô quyết định nghỉ ở nhà, điều này khiến Thành Chí Đông đau đầu khổ sở suốt mấy tháng nay giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tháng cuối cùng cận ngày dự sinh anh thường xuyên có mặt ở Thượng Hải, mặc dù vậy anh vẫn rất bận rộn, đến ngay cả Daisy cũng phải than trời kêu khổ.
Có thể không kêu khổ được sao? Các vấn đề của khu vực Châu Á đều phải giải quyết ở văn phòng ở Thượng Hải, bận phát điên, cô chỉ ước gì mình có thể biến thành Phật Bà nghìn mắt nghìn tay.
Cuối cùng cũng đến tháng mười một, Daisy đang vùi đầu trước máy tính làm việc cần mẫn, điện thoại bàn đột nhiên đổ chuông, cô nhấc máy theo thói quen nói tên công ty, sau đó nghe thấy đầu dây bên kia vọng tới một giọng nữ trong trẻo, “Xin hỏi anh Thành Chí Đông có ở đấy không?”.
Vì có năng lực nên giờ Daisy đã trở thành tổng thư ký, những người có thể gọi điện trực tiếp vào máy bàn của cô không nhiều, hơn nữa người đó còn gọi thẳng tên của tổng giám đốc khiến cô hơi sững lại.
“Tổng giám đốc Thành hiện giờ không có ở văn phòng, xin hỏi chị có nhắn gì không?”.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó tiếp tục nói, câu chữ rõ ràng mạch lạc, “Là thế này, vừa rồi tôi có gọi điện cho anh ấy, nhưng không gọi được, ở chỗ tôi có một tập hợp đồng đóng dấu khẩn cấp, có cần tôi mang tới đó không?”.
Đại thần, có phải là chị không? Tinh thần như được thăng hoa, Daisy bất giác ngồi thẳng người tựa lưng vào thành ghế, tay giữ chặt điện thoại áp vào tai.
“Hiện giờ chắc tổng giám đốc Thành đang ở nhà máy, vài phân xưởng không có sóng, chị đừng hiểu nhầm”.
Người gọi điện tới đúng là Diệp Tề Mi, Thành Chí Đông sáng sớm nay đã xuống nhà máy, gần đây cô thường dậy muộn, sáng nay ra khỏi giường mới phát hiện tập tài liệu này bị rơi trên ghế sofa, gọi vào di động cho anh nhưng không kết nối được, sợ tài liệu có chứa nội dung gì quan trọng khẩn cấp, lần đầu tiên cô gọi thẳng điện thoại tới văn phòng.
“Điều này tôi biết, cô không cần phải giải thích”.
Người nghe máy chắc là thư ký của anh, cảm thấy phản ứng của cô gái rất thú vị, Diệp Tề Mi mỉm cười.
Đã xác định rõ thân phận của người gọi điện, không nghi ngờ gì nữa, giọng Daisy vô cùng nhiệt tình, “Vâng ạ. Vậy xin hỏi đó là hợp đồng gì? Bên trên chắc chắn có ghi số hợp đồng, chị có thể đọc cho em không?”.
Hoàn toàn không biết mình đã trở thành thần tượng của ai đó, Diệp Tề Mi nghe thấy vậy liền cúi đầu lật giở bản hợp đồng trong tay, sau đó đọc lại số hợp đồng một cách rõ ràng.
Đúng là tài liệu khẩn, đối tác đã ký rồi, hôm nay phải gửi về tổng công ty ở Mỹ, giọngDaisy thành khẩn, "Đúng là khẩn cấp, chị muốn tự mang đến công ty ạ? Em có thế qua chỗ chị lấy".
Thực ra ẩn ý của cô đã rất rõ ràng, sùng bái lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội được diện kiến dung nhan, hãy để em được tận mắt nhìn thấy chị, đại thần ơi.
"Không sao, tôi biết địa chỉ, qua đó cũng tiện đường".
Còn hai tuần nữa mới tới ngày dự sinh nhưng sau khi Thành Chí Đông ở lì tại Thượng Hải không đi thì cô cũng mất quyền tự do đi lại của mình, hiếm khi có cơ hội được danh chính ngôn thuận ra khỏi nhà dạo phố, cô vui sướng vô cùng.
Hơn nữa cô cũng đã gắng hết sức để liên lạc với anh nhưng do anh không bắt máy đấy chứ.
Đang ở giai đoạn cuối của thai kì, từ lâu cô không còn tự mình lái xe nữa, mặc dù khoảng cách cũng khá gần, cô thấy không có vấn đề gì nhưng trước khi ra khỏi nhà cô vẫn rất cẩn thận, gọi điện thoại cho hãng taxi đặt xe, sau khi nhận được thông báo của tổng đài là xe đang đợi dưới nhà cô mới đi xuống.
Văn phòng công ty Thành Chí Đông nằm ở một tòa nhà giữa trung tâm thành phố, cách khu chung cư cô ở không xa, lại không phải giờ đi làm hay tan sở nên đường rất thông thoáng, đang là cuối thu, mùa đẹp nhất ở Thượng Hải trong cơn gió có hơi lạnh, cô hạ cửa kính xe xuống, tận hưởng cảm giác được gió mát táp vào mặt.
Khi đến được tòa nhà đó cảm giác rất ổn, cô đi bộ vào trong dáng điệu khoan thai.
Cô bước vào thang máy trống không có người, khi cửa vừa khép lại thì thấy có người lao tới, cô đưa tay ấn nút chờ ở cạnh cửa. Người vừa bước vào là một cô gái trẻ, bước chân vội vàng, cảm ơn xong đưa tay nhấn nút số tầng vẫn còn thở hổn hển, thấy tầng mà mình muốn lên đã sáng đèn cô gái quay sang nhìn cô.
Cô mỉm cười, cô gái đó cũng mỉm cười đáp lại, cười xong còn lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, nhưng nhỏ quá cô nghe không rõ. Văn phòng của Thành Chí Đông ở tầng khá cao, số tầng hiển thị ở màn hình màu đen cạnh cửa th