Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341322
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1322 lượt.
sẽ tưởng thật đấy!”
Cô ngồi dậy, kiên định nhìn lên bầu trời.
“Tôi, Tư Đồ Thuần, xin thề với trời đất, mười năm sau, chỉ cần An Dĩ Phong đến tìm, nếu tôi còn sống, tôi sẽ cưới anh ấy, nếu tôi chết rồi thì sẽ khắc lên bia mộ là: Vợ đã mất của An Dĩ Phong!”
“Cảm ơn!”
Đêm hôm đó là đêm mà cả đời này An Dĩ Phong không thể nào quên.
Đó là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, mặc dù cô hứa hẹn với hắn mười năm sau, nhưng hắn cũng thấy rất mãn nguyện, ít nhất là cô cũng đồng ý lấy hắn, cô đem lại cho hắn niềm hy vọng vào tương lai…
Đêm ấy, cô vuốt ve ngực hắn, đỏ mặt hỏi: “Rốt cuộc anh có muốn em không?”
Lúc hắn lắc đầu, dòng máu trong người như đang sôi trào, thiêu đốt.
Hắn nói với cô rằng không phải hắn không muốn, mà là lần đầu tiên quý giá của cô không nên ở trên giường bệnh viện tồi tàn, lạnh lẽo này, đợi khi vết thương của hắn lành hẳn, sẽ chọn một không gian thật lãng mạn, để cô có thể cảm nhận được sự giao hoà tuyệt vời của thể xác và tâm hồn…
Cô cười dịu dàng, ngủ ngon lành trong vòng tay hắn.
Hắn ôm cơ thể thơm ngát của cô, cả đêm không ngủ, cứ mơ tưởng đến sự giao hoà tuyệt vời của hắn và cô…
Lúc bình minh, hắn nghe thấy cô nói mơ: “Anh, em không sai! Anh ấy là một người đàn ông đáng được yêu, anh hãy tin vào sự lựa chọn của em… Em không nhìn nhầm đâu! Anh ấy xứng đáng!”
Hắn khẽ hôn lên môi cô, nói: “Em không nhìn nhầm đâu, cả đời này anh sẽ không phụ em!”
Trong mơ, cô nở nụ cười dịu dàng như ánh trăng huyền ảo thuần khiết…
Lục soát
Sáng sớm, khi Tư Đồ Thuần vừa mới đi thì Hàn Trạc Thần tới, mang theo một ly sữa đậu nành “Tân Vu Ký”. Hắn quan sát An Dĩ Phong một lượt từ đầu đến chân, thấy thần khí của hắn rất tốt, rồi lại nhìn đống chăn lộn xộn trên giường, nói: “Anh tưởng chú bị thương thế nào cơ. Không có vấn đề gì thì còn giả sống giả chết ở bệnh viện làm gì nữa!”
An Dĩ Phong uống một ngụm sữa đậu nành, cười nói: “Nếu em không giả chết nằm ở bệnh viện vài ngày, liệu tên họ Trác kìa có để em yên không?”
“Coi như biết điều!” Hàn Trạc Thần ngồi bên cạnh giường hắn, nhặt sợi tóc dài trên gối lên, nhìn một chút, rồi thả tay ra, nói tiếp: “Đại ca đã thay mặt chú nói chuyện với Trác Cửu rồi, đại ca sẽ nhường lại địa bàn phố Portland cho Kỳ Dã, Trác Cửu coi như nể tình, hắn sẽ giữ lại cái mạng cho chú.”
“Đại ca nhường lại địa bàn phố Portland cho Kỳ Dã?!”
An Dĩ Phong gượng cười, xoá tan bầu không khí lạnh lùng đó.
“Anh đùa gì vậy, anh cẩn thận không thì người của Kỳ Dã lại đánh gãy cả hai chân anh đấy!”
“Chú nghĩ là anh cũng ngốc như chú à!?” Hàn Trạc Thần nhìn hắn với vẻ mặt coi thường. “Anh mà đã làm thì đương nhiên phải là “thần không hay, quỷ không biết” rồi.”
An Dĩ Phong không để ý đến câu đùa của Hàn Trạc Thần, hỏi tiếp: “Đại ca có biết không?”
“Đại ca muốn về dưỡng lão rồi, sau này sẽ không quan tâm nữa đâu.”
“Ý anh là sao?”
“Bắt đầu từ hôm nay, chú sẽ không còn cảm thấy nhàm chán vô vị nữa…”
Hàn Trạc Thần không cần nói hết câu thì An Dĩ Phong đã hiểu. Anh cả Lôi nhường địa bàn phố Portland có nghĩa đã chấp nhận bước chân ra khỏi xã hội đen. Cuối cùng họ cũng có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu.
“Tốt rồi, chú nghỉ một lúc đi, ngày mai anh lại đến thăm chú.”
“Đợi đã…”
An Dĩ Phong hơi lưỡng lự, rồi hỏi: “Anh Thần, có phải phụ nữ rất dễ thay đổi?”
“Ừ, giây trước họ yêu chú, giây sau đã có thể yêu một người đàn ông khác!”
“Cũng có nghĩa là, hôm qua cô ấy nói không muốn gặp mặt, thì hôm nay rất có thể chạy đến và nói: Em yêu anh.”
“Sao chú lại hỏi vậy?”
“Hôm qua Tư Đồ Thuần đến đây tìm em, cô ấy nói là muốn làm tình nhân của em.” Hắn băn khoăn một chút. “Em không đoán được là cô ấy nghĩ gì.”
“Đã đưa đến tận nơi như vậy thì cứ nhận đi, đợi đến khi chơi chán rồi, chú sẽ phát hiện ra là cô ta chẳng có gì khác biệt so với những cô gái khác.”
“Nếu em không thấy chán thì sao?”
Hàn Trạc Thần không trả lời mà hỏi hắn một câu khác: “Cho chú ăn món thịt kho tàu trong ba năm, chú có thấy chán ngấy không?”
“Ba ngày là chán lắm rồi.”
“Đàn ông, chưa được ăn miếng thịt nào thì làm sao mà biết được nó hấp dẫn thế nào… nhưng đến khi ăn rồi thì lại là chuyện khác.”
“Có lẽ thế!”
An Dĩ Phong sờ nhẹ tay lên chiếc gối, cảm giác như hơi ấm của cô vẫn lưu lại trên đó. Hắn mới hai mươi tuổi, lần đầu tiên yêu một cô gái. Hắn không biết Hàn Trạc Thần có nói đúng hay không, hắn cũng không biết là tình cảm mãnh liệt của hắn với Tư Đồ Thuần có thể kéo dài được bao lâu… Hắn chỉ biết một điều duy nhất, ngày hôm nay, hắn toàn tâm toàn ý yêu cô, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cô…
Hàn Trạc Thần ra khỏi phòng bệnh, hắn không đi thang máy mà đi cầu thang bộ, vừa đi vừa gọi điện.
“Tôi đợi cô ở phòng 309, khách sạn Việt Hoa.”
Một tiếng sau, Tư Đồ Thuần trong bộ váy ngắn màu đen đến chỗ hẹn. Mặc dù hẹn ở khách sạn, nghe có vẻ không được đứng đắn cho lắm, nhưng Hàn Trạc Thần ngồi nghi