Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341081

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.

ái trò đùa chết tiệt này thật buồn cười!”
Sau đó, họ gặp nhau rất nhiều lần. Tư Đồ Thuần luôn né tránh từ xa, còn hắn thì làm như không nhìn thấy, tiếp tục đường mình đi.
Nếu nói là hắn rất yêu cô, thì cũng không hẳn.
Hắn chỉ cảm thấy cô là một cô gái tốt, vậy thôi.
Nếu nói lúc đó hắn hoàn toàn không còn cảm giác nào với cô thì cũng không đúng... nhưng hắn biết rất rõ rằng, cảnh sát và tội phạm hoàn toàn khác nhau, họ tuyệt đối không thể có kết cục gì tốt đẹp!
Cho đến một ngày, hắn cùng đồng bọn đang nghênh ngang trên phố, bỗng thấy Tư Đồ Thuần đang đuổi bắt một tên cướp, hắn tò mò đứng lại xem. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phụ nữ đánh người đẹp như vậy. Mái tóc xoăn dài tung bay trong gió, nhìn còn thú vị hơn cả những điệu nhảy bốc lửa...
Vài phút sau, cô còng tay tên kia lại, nhặt chiếc mũ cảnh sát đội lên đầu rồi dẫn người rời đi. Nhưng trước mặt hắn vẫn như hiện lên từng động tác dứt khoát của cô.
Tô đứng bên cạnh lim dim mắt nói: “Ồ! Khu vực chúng ta có một nữ cảnh sát ngon lành phết, chân đá đẹp thế, thân hình mềm mại thế, lên giường chắc chắn sẽ làm cho đàn ông...”
Ức, một tên đệ tử khác liền vung tay đánh cho Tô một cái: “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, người ta là cảnh sát, không cẩn thận là chết!”
An Dĩ Phong đang như người mất hồn, nghe thấy thế đột nhiên cười khẩy: “Cảnh sát thì sao chứ? Tao phải thử xem cảnh sát có phải là phụ nữ hay không?”
Hai tên đệ tử sửng sốt, lại gần nhìn kỹ hắn: “Anh Phong, anh nói thật đấy à?”
“Thật!” Hắn cười nham hiểm: “Tao nhất định phải thử xem thịt thiên nga có mùi vị thế nào!”
Tô lắc đầu: “Anh Phong, hôm nay anh uống nhiều rượu quá à?”
Rượu uống chưa say nhưng lòng đã say... An Dĩ Phong lặng lẽ nhìn bàn tay hắn, lòng bàn tay ấy như còn in rõ sự nhẹ nhàng và hơi ấm của cô... Có kết quả hay không không quan trọng, dù sao không có việc gì làm cũng chán, vậy thì hắn cứ thử một lần xem sao.
Sau này hắn mới hiểu rằng, hắn yêu Tư Đồ Thuần kỳ thực không phải là vì tình yêu sét đánh, mà là vì con người thường không để ý đến những thứ mình đã có, luôn cố theo đuổi thứ mà họ chưa đạt được.
Chính vì thế mà người mù luôn hướng về phía ánh sáng, người gian ác luôn ngưỡng mộ chính nghĩa. Hắn cứ nhìn thấy Tư Đồ Thuần là lại thấy hưng phấn, tim đập nhanh hơn, biết rõ là sẽ không có kết quả, biết rõ cô sẽ từ chối, nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa!
An Dĩ Phong cứ nghĩ rằng theo đuổi một cô gái rất dễ dàng, chỉ cần lãng mạn và thêm những lời thề non hẹn biển là chẳng cô nào từ chối được, không ngờ quá trình theo đuổi Tư Đồ Thuần lại thê thảm như vậy.
Ngày đầu tiên, hắn ôm một bó hoa hồng vĩ đại đứng chờ hơn một tiếng đồng hồ dưới khu nhà cô, lúc nhìn thấy cô trong bộ cảnh phục nghiêm trang đi xuống, hắn cố kiềm chế phản ứng chạy trốn theo bản năng của tội phạm, lấy hết dũng khí tiến về phía cô.
Cô đưa mặt lạnh lùng nhìn hắn, rồi nghiêng người bước qua.
“Anh yêu em!”
Cô dừng bước, nhưng không quay lại nhìn hắn. Một lúc lâu sau, cô mới bình thản đáp: “Chúng ta không phải là người ở cùng một thế giới.”
“Chỉ cần được ở bên em, anh nguyện trả bất cứ giá nào!”
Cô nhún vai, rồi bước đi không chút quyến luyến. Hắn vứt bó hoa vào thùng rác, xem ra những lời “đường mật” mà thằng Tô dạy hắn chẳng có tác dụng gì. Vẫn phải tìm cao thủ tình trường Hàn Trạc Thần để học vài chiêu.
Ngày thứ hai, với quyết tâm bừng bừng, mới sáng sớm hắn đã đi tìm Tư Đồ Thuần để tỏ tình. Hắn kéo tay cô đến một ngõ nhỏ bên đường, “thề non hẹn biển” cả một buổi sáng, chân tình đến mức chính hắn cũng phải cảm động, thế mà cô không nói lời nào.
Hắn sốt ruột quá, nắm chặt tay cô, hỏi to: “Em nói câu gì đi, được không?”
Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng, nhưng không phải là nói với hắn mà là nói điện thoại với tổng bộ: “Tôi gặp một bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, xin lập tức cho người đến đưa anh ta vào bệnh viện để kiểm tra, tránh gây hại cho người khác! Địa điểm là...”
“Em!” Hắn tức giận nghiến răng kèn kẹt, nhưng Tư Đồ Thuần vẫn trơ như khúc gỗ.
Hắn nhìn cô, ánh nắng chiếu vào bộ cảnh phục màu xanh trên người cô càng uy nghiêm. Còn bộ quần áo đen sì của hắn thì dưới ánh nắng tươi sáng ấy cũng chẳng thấy tôn thêm vẻ gì.
Họ thật sự không phải là người ở cùng một thế giới.
An Dĩ Phong buông tay cô ra, nói: “Em nói đúng, tôi là một thằng điên. Trên thế giới có vô số phụ nữ, vậy mà tôi lại đi thích một nữ cảnh sát.”
Tư Đồ Thuần quay mặt đi, đến một cái nhìn áy náy cũng không để lại cho hắn. Thà cô cứ cho hắn thấy một tia cảm động, để hắn có thể tin là hắn không bị điên, nhưng cô không làm vậy.
An Dĩ Phong cười, đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Ngồi trong xe, hắn châm thuốc hút. Thất bại, thất bại thảm hại!
Nhưng hắn không cam tâm, hắn thề sẽ không từ bỏ!
Hắn nổ máy, vừa quay xe thì bỗng nhận thấy gương chiếu hậu mới hôm qua còn đầy bụi bẩn, bây giờ đã bóng loáng, không còn chút bụi nào. Hắn đưa tay miết lên cửa xe, vừa còn bụi, rõ ràng là không có ai rửa xe giúp hắn. Lạ thật, ai rỗi hơi mà lại đi lau gương chiếu hậu cho hắn chứ? Mà lại cò


Polaroid