XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nụ Hôn Của Sói

Nụ Hôn Của Sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341079

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1079 lượt.

hêm nặng nề. Cô bước đến trước cửa khu nhà, cầm túi hành lý lên, quay lại nhìn góc khuất trải đầy báo cũ bên kia đường, buông tiếng thở dài...
Tư Đồ Thuần không hề biết rằng, sau khi cô vừa bước vào nhà thì người phụ nữ ăn xin liền quay ra tranh nhau với thằng bé số tiền mà cô đã bố thí.
Chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc vừa diễn ra, An Dĩ Phong lắc đầu ái ngại: “Cô gái ngốc nghếch như vậy mà đến đây sống thì sớm muộn cũng sẽ bị người ta bán mất!”
Thế nào là duyên phận? Đó là “nhân sinh trùng phùng”.
Cũng ngày hôm đó, lúc mười hai giờ đêm...
An Dĩ Phong xuống cửa hàng dưới nhà để mua thuốc lá, lúc định trả tiền thì hắn nhìn thấy Tư Đồ Thuần ở góc cửa hàng, cô đang cầm thỏi son mẫu thoa lên đôi môi mềm mại của mình, sắc mặt nhợt nhạt bỗng hồng lên một chút, cô mím mím môi, hất hất cằm dưới, nói: “Xấu chết đi được!” Rồi đặt thỏi son xuống, cô ôm mấy thùng mì tôm ra quầy thu ngân thanh toán.
Lần đầu tiên An Dĩ Phong có cảm giác như mình không hề tồn tại, suýt nữa thì họ đâm vào nhau, cô hoàn toàn không nhìn thấy hắn.
Hắn hỏi cô: “Em sống ở toà nhà đối diện kia à?”
Cô đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai khác nữa, cô mới chắc chắn là hắn đang nói chuyện với mình.
“Đúng, có chuyện gì vậy?”
“Quanh đây toàn người xấu thôi, tốt nhất là em đừng tin bất cứ ai!”
“Nói như thế thì anh cũng là người xấu phải không? Vậy tôi có nên tin lời anh không?”
“Em?” Hắn tiến lại gần, mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra trên người cô khác hẳn với những mùi nước hoa mà hắn từng biết, mùi hương ấy đặc biệt đến khó tả.
“Ahh là kẻ xấu nhất đấy... buổi tối mà gặp anh thì phải cẩn thận, tốt nhất là tránh xa một chút.”
Cô nhìn hắn một chút, rồi gật gật đầu: “Câu đùa rất buồn cười!”
“Anh nói thật đấy!”
Cô sắp xếp lại mấy thùng mì tôm rồi đi ra. Đi đến cửa, cô quay lại mỉm cười với hắn.
“Nếu anh thực sự là kẻ xấu, thì nhìn thấy tôi cũng phải cẩn thận, tốt nhất là hãy tránh đi!”
An Dĩ Phong nhìn cô đi vào bóng đêm, rút một điếu thuốc ra.
“Cô gái này thật thú vị!”
Một tên đàn em trong cửa hàng liền lấy bật lửa châm thuốc giúp hắn.
“Anh Phong, cô gái này nhìn là biết gái nhà lành!”
“Thế à?” An Dĩ Phong nhếch mép, rít một hơi thật manh rồi nhả khói ra.
“Tao thích nhất là gái nhà lành.”






Hoa không kết quả
Có người nói tình yêu bắt đầu trong im lặng.
Vì vậy, có những thứ ngẫu nhiên, nhưng trong cái ngẫu nhiên luôn tồn tại cái tất nhiên.
Ví như chàng thanh niên lông bông An Dĩ Phong lại gặp cô gái thông minh, đáng yêu và giàu tình cảm Tư Đồ Thuần.
An Dĩ Phong ngậm điếu thuốc đi ra khỏi cửa hàng, đúng lúc nhìn thấy Tư Đồ Thuần bị mấy tên say rượu liêu xiêu vây quanh. Hắn xoa xoa trán, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn trêu ghẹo gái nhà lành chứ.
“Anh…”
Hắn ngắt lời cô: “Không mau xin lỗi anh Dương đi.”
Anh Dương nhìn thấy hắn, vẻ mặt đang tức giận liền trở nên tươi cười.
“Ồ! Thảo nào mà cô gái xinh đẹp này lại nóng tính như vậy, hóa ra là người phụ nữ của em!”
“Xin lỗi anh, anh đừng chấp cô ấy! Hôm nào em mời anh ăn lẩu cho bớt nóng nhé!”
“Ha ha! Thế sao được!” Anh Dương lắc đầu, liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tư Đồ Thuần.
“Hai người cứ vui vẻ, anh đi trước đây!”
Đợi lúc anh Dương cùng lũ đệ tử đi xa, Tư Đồ Thuần mới đứng thẳng người, liếc nhìn hắn, rồi khi bắt gặp ánh mắt của hắn, cô lại lúng túng né tránh, khuôn mặt ửng hồng...
“Cảm ơn anh!” Ánh mắt thẹn thùng của thiếu nữ khiến ngực hắn nóng ran. Hắn lại nổi hứng trêu đùa cô: “Em định cảm ơn anh thế nào?”
Cô ngây ngô nhìn hắn. Vẻ ngây ngô ấy thật đáng yêu.
“Anh cứu em, theo lẽ thường thì… em phải lấy thân báo đáp.” Hắn chỉ định đùa cô chút thôi, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vừa ngại ngùng vừa tức giận của cô, hắn phải nghĩ lại… Nếu cô ấy có đồng ý, thì chưa chắc hắn đã nhận.
Hắn liếc nhìn đống mì tôm bị giẫm nát dưới đất, nói: “ Yên tâm đi, không cần em phải trao thân cho anh đâu. Anh mời em đi ăn!”
“Tại sao?”
“Vì em nhặt được ví tiền của anh, đuổi theo anh qua năm con phố liền.”
Cô bỗng nhớ ra, rồi lắc đầu: “Không cần, đó là việc tôi nên làm.”
“Nhiều lời quá, chỉ là mời em một bữa ăn thôi mà, chứ có phải ăn em đâu…”
Hắn không cho cô cơ hội từ chối, kéo cô chạy đến một quán ăn gần đó.
Trong quán ăn, Tư Đồ Thuần chỉ cúi mặt chú tâm gắp thức ăn, không nói một câu nào. An Dĩ Phong chăm chú nhìn cô. Hắn đã gặp rất nhiều người đẹp, nhưng cho dù khuôn mặt họ có đẹp thế nào đi nữa, trang điểm có kỹ càng thế nào đi nữa cũng không thể che giấu được những thứ tục tằn, thói hư vinh, thế lực, sự buông thả… Tất cả đều hiện rõ trong mắt họ. Nhưng Tư Đồ Thuần thì khác, cô có cặp mắt trong sáng như cặp mắt của một đứa trẻ vậy.
“Em có bạn trai chưa?”
Những người đàn ông sống trong giới giang hồ như hắn chẳng hiểu thế nào là ý tứ, tế nhị. So với Anh Dương, hắn thấy mình vẫn còn chưa quá sỗ sàng.
Tư Đồ Thuần ngây người một lúc mới nuốt được miếng cơm trong miệng, lắc lắc đầu.
“Anh cũng chưa có… bạn gái.”