
Tác giả: Phiêu Du
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/522 lượt.
nhẫn cái gì, mở mắt liền thấy dục vọng của anh, bộ dáng vô cùng khó chịu. Sau đó cô tò mò nhìn thoáng qua hạ thể anh.
A! Hình ảnh rất phiến tình! Cô sắp chịu không nổi --
Dục vọng cực đại của anh dừng nơi u cốc của cô, trong khoảnh khắc cô nhìn nó, bắt đầu không ngừng ma sát nơi tư mật của cô.
Cô sợ hãi nhắm mắt lại. Cô từng nghe lần đầu tiên của phụ nữ đều là rất đau, cô căn bản không có dũng khí làm tiếp.
Lâm Ngạn Lương lại lần nữa hôn môi cô, yêu cầu cô, “Nhìn anh”
Dương Thanh Thanh nghe ra giọng điệu cố nén của anh, không đành lòng lại tra tấn anh, mở hai mắt.
Lâm Ngạn Lương nghẹn khí, đẩy từng tấc từng tấc lửa nóng dục vọng chen vào “cửa động” của Dương Thanh Thanh.
Dương Thanh Thanh đau đến kêu to. Dị vật xâm nhập vừa lớn lại vừa cứng, u động nhỏ hẹp của cô không có trải qua đối đãi như vậy.
“Nhẫn nhịn một chút, anh còn chưa đi vào toàn bộ đâu!”
Giữa trán Lâm Ngạn Lương toát ra từng giọt mồ hôi. Cô thật sự quá nhỏ! Nhưng sự chật hẹp này khiến anh rất thoải mái!
Anh gắng gượng tiếp tục dùng sức đi tới, gặp được “tấm lá chắn” tự nhiên của cô, không chút do dự liền đột phá.
Dương Thanh Thanh đau đến há miệng cắn vai trái Lâm Ngạn Lương, Lâm Ngạn Lương giờ phút này cũng không để ý tới cô cắn mình, bởi vì anh muốn bắt đầu luật động trong cơ thể cô.
Dùng sức tiến vào lại chậm rãi rời khỏi, anh bắt đầu luật động vào nơi u huyệt nhỏ hẹp vui sướng của cô.
Tiếng thân thể va chạm, thêm chút tiếng thở hổn hển của anh, anh yêu người phụ nữ nhỏ nhắn dưới thân mình.
......
Nhìn biểu tình khó chịu của cô, Lâm Ngạn Lương tạm dừng một chút, để dục vọng của mình ở nơi sâu trong thân thể cô.
“Còn rất khó chịu sao? Thanh Thanh” Anh chống đỡ thân thể của chính mình, nhìn chăm chú khuôn mặt cô.
Dương Thanh Thanh cảm giác được anh đột nhiên dừng lại, trong cơ thể đột nhiên tràn ra một cỗ thất vọng... Anh cứ dừng lại trong cơ thể cô vậy sao, làm cho cô cảm thấy rất quái dị, rất thẹn thùng, mà anh còn nhìn gần mặt cô nữa chứ.
“Anh đừng nhìn em!” Dương Thanh Thanh đẩy mặt anh ra.
“Không nhìn em anh làm sao mà biết hiện tại anh yêu ai chứ?” Lâm Ngạn Lương buồn cười quay mặt bị cô đẩy ra. “Quen sự tồn tại của anh chưa?” Anh cố ma sát trong cơ thể cô một chút.
“Anh đáng ghét!” Dương Thanh Thanh khẽ rên rỉ một tiếng, biết anh là cố ý chọc cô, vì thế há miệng lại cắn cánh tay anh.
“Đáng giận, em là tiểu yêu chuyên cắn người!” Lâm Ngạn Lương không kiên nhẫn lại di chuyển dục vọng của mình lần nữa, cứ đẩy vào lại rời ra, dao động khiến Dương Thanh Thanh cảm thấy xương cốt của mình sắp vụn tới nơi.
“Đừng mà...” Dương Thanh Thanh càng không ngừng lay động không thuận theo mà nói. Thật ra cô đã không cảm thấy đau khi anh mới vừa tiến vào, nhưng anh công kích mãnh liệt như vậy, cô cảm thấy mình sắp hôn mê rồi.
“Anh còn chưa “muốn” em đủ đâu! Tiểu yêu!” Lâm Ngạn Lương giống như là chiến sĩ tinh lực tràn đầy, anh dũng tiến lên. Rong ruổi tìm sự vui sướng nơi u huyệt của cô, làm cho anh cảm thấy hạnh phúc sắp chết tới nơi.
“Ưm... Ư... Ưm a... Em... Sắp chịu không nổi!” Dương Thanh Thanh bắt lấy cánh tay anh, liều mình muốn chống cự cảm giác vui sướng do hạ thân anh mang lại.
“Nhịn không được thì để cho nó đến đây đi!” Anh biết cô cũng sắp đạt cao trào, càng thêm không ngừng luật động căn nguyên dục vọng của mình.
“Ưm...... Em từ bỏ…” Cảm giác giống như được đưa lên thiên đường say đó lại đột nhiên rớt xuống, cô hô lên tự mình đạt cao trào.
Lâm Ngạn Lương sau khi dùng hết khí lực, dùng sức đẩy một cú cuối cùng thẳng tiến vào chỗ sâu trong cơ thể cô, phun ra ái dịch của mình.
Ghé vào thân thể cô, Lâm Ngạn Lương thỏa mãn hôn người yêu dưới thân, nhìn cô nhắm mắt còn chìm đắm trong khoái cảm tuyệt vời, anh đột nhiên hưng khởi có xúc động muốn “yêu thương” cô ngày ngày trên giường.
“Thanh Thanh, em đến ở với anh được không?” Những lời này nói ra rất tùy tiện.
Dương Thanh Thanh mệt nhọc nghe được câu hỏi của anh cũng không nhúc nhích.
Quan hệ như vậy thật sự không phải cô muốn...
Lâm Ngạn Lương ngẩng đầu nhìn Dương Thanh Thanh, lúc này mới phát hiện cô đã ngủ.
Quên đi, chờ cô tỉnh hỏi lại đi!
Lâm Ngạn Lương ôm cô sít sao vào trong lòng, thỏa mãn ngủ.
Dương Thanh Thanh nghe được tiếng thở có quy luật của anh, âm thầm thở dài một hơi. Tuy rằng không hối hận cùng lên giường với anh, nhưng đối với đề nghị sống chung của anh, cô cần tự suy ngẫm một chút.
Cô muốn tránh thoát khỏi sự ôm ấp của anh, lại phát hiện Lâm Ngạn Lương gắt gao ôm cô, cánh tay cứng rắn như thép, cô căn bản đẩy không được.
Thử trong chốc lát, cô vẫn không có biện pháp giãy dụa, đành phải ngoan ngoãn tựa vào vòm ngực kiên cố của anh. Thân thể mỏi mệt khiến cho cô chỉ chốc lát sau tựa như nặng nề ngủ như Lâm Ngạn Lương.
*****
Lâm Ngạn Lương ngủ một lát sau đó tỉnh lại, phát hiện người yêu mình đang ôm. Dương Thanh Thanh khẽ nhếch miệng nhỏ hít thở đều đều, bộ dáng kia nói có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Anh nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cô, cô