Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Tác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134993

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/993 lượt.

g mày dính vào nhau vô cùng vui sướng, cúi đầu thấy Mộc Tử Mạt căn bản là không có nghe, vì vậy khóe miệng dẹt xuống, làm bộ muốn bóp cổ của cô.
Tay Mộc Tử Mạt vốn muốn lật sách đột nhiên thay đổi phương hướng, giữ lại cổ tay của Mộc Tử Ngôn, sau đó bỏ xuống, ánh mắt của cô còn chưa có rời khỏi quyển sách, "Chị đang nghe."
Chị em nhiều năm như vậy, cô đối với bất kỳ động tác gì của Mộc Tử Ngôn cũng ứng phó không sai, cơ hồ là theo bản năng, căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều.
"Thiểu Thiểu, chị rốt cuộc có tới hay không hả?" Cái tay bị đẩy ra của Mộc Tử Ngôn, lại dán đến, nắm lấy cánh tay của Mộc Tử Mạt nhẹ nhàng lung lay, giọng điệu có nói không ra được lấy lòng, "Đến nha đến nha."
Mộc Tử Mạt gật đầu một cái, lại cầm lấy một quyển tạp chí từ trên bàn ở mép giường, cúi đầu lật xem. Mộc Tử Ngôn đối với cách trả lời của cô không phải là rất hài lòng, cảm thấy chưa đủ thành ý, vì vậy vươn tay đến thân thể của cô, trong mắt mang đầy uy hiếp.
Mộc Tử Mạt chỉ đành phải bất đắc dĩ nói một tiếng, "Được."
"Yeah!" Mộc tiểu cô nương dĩ nhiên cao hứng nhảy dựng lên ở trên giường, huơ tay múa chân, "Thiểu Thiểu, em biết ngay chị nhất định sẽ đồng ý."
Tiếng cười đắc ý nghiễm nhiên vượt qua tiếng kháng nghị "Ken két" phát ra từ chiếc giường lớn màu trắng bởi vì không chịu nổi gánh nặng này.
Âm mưu đã thực hiện được, Mộc Tử Ngôn rốt cuộc hiếm thấy mà an tĩnh lại, nằm ở đầu vai của Mộc Tử Mạt nhìn tạp chí trong tay cô.
Trên tạp chí có một bài văn, tên là “mẹ của con, mẹ đang ở đâu”, là nói về một đứa bé trai có một ngày đột nhiên phát hiện mình không phải là con trai ruột của ba mẹ, bèn xách hành lý rời nhà trốn đi, bước trên chặng đường ngàn dặm tìm mẹ của mình.
Là một bài văn viết rất cảm động lòng người.
Hồi lâu, Mộc Tử Ngôn thật thấp kêu một tiếng "Thiểu Thiểu", con mắt rũ xuống hình như mang theo đê mê không thuộc về cô ấy, "Thiểu Thiểu, nếu như có một ngày chị cũng phát hiện mình không phải con gái của ba mẹ, chị sẽ làm sao?"
Mộc Tử Mạt liếc mắt nhìn tạp chí, cho là Mộc Tử Ngôn thấy bài văn vì có cảm xúc nên cần phải phát tiết ra, hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói ra ý nghĩ của mình, "Giống như đứa bé trai trên sách, xách hành lý rời nhà trốn đi, đi tìm cha mẹ ruột của mình!"
Mộc Tử Ngôn nhẹ nhàng "Nha" một tiếng, liền duỗi duỗi thắt lưng mệt mỏi, ngáp một cái, hình như cảm thấy không hứng thú lắm đối với việc tiếp tục đề tài này.
Mộc Tử Mạt mặc dù nói chuyện cùng Mộc Tử Ngôn, nhưng tầm mắt vẫn rơi vào trên sách, cho nên bỏ lỡ cô đơn chợt lóe lên ở trên mặt của em gái, nghe được em gái ngáp, cho là em gái mệt mỏi, bèn khép lại quyển sách trên tay, đứng dậy tắt đèn đi ngủ.
Ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo, bởi vì tràn ngập khí lạnh, đã sớm mất đi vẻ trong suốt thường ngày, lại cố chấp mà trông coi một phòng yên tĩnh.
Mộc Tử Ngôn lẳng lặng nhìn Mộc Tử Mạt yên ổn chìm vào giấc ngủ, giúp cô vuốt vuốt tóc dài, con ngươi trong suốt ở trong bóng tối phản chiếu nụ cười vui vẻ của cô ấy, trong lòng có một loại kích động làm nước mắt rơi, Thiểu Thiểu, cho dù có một ngày ba mẹ không hề yêu chị nữa, chị cũng không cần rời nhà trốn đi, được không? Bất luận về sau sẽ xảy ra chuyện gì, em đều sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị, chị mãi mãi làm chị gái của em có được hay không?
Mộc Tử Ngôn đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, nằm xuống ở bên cạnh Mộc Tử Mạt, ôm cô thật chặt, giống như nếu không làm như vậy, ngay lập tức, cô sẽ biến mất.






Hội diễn văn nghệ chào mừng Nguyên Đán do hội học sinh của trường tổ chức, sân khấu treo đầy những sợi dây màu sắc rực rỡ được dày công sắp xếp, phần dưới dùng chỉ màu trắng buộc nhiều quả bóng nhỏ có màu sắc khác nhau, hơi để ý một chút, sẽ phát hiện màu sắc của những quả bóng nhỏ này được sắp xếp theo thứ tự "Đỏ cam vàng lục lam chàm tím", hơn nữa về cơ bản là cùng một độ cao, có thể thấy được dụng tâm tinh tế của người tổ chức lần này.
Mộc Tử Mạt tìm một vị trí sát góc ngồi xuống, nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc.
Hôm nay trường học đặc biệt cho phép nghỉ, phần lớn đồng học lớp mười hai giống như tù nhân được đặc xá trở về nhà, hơn nữa cuộc thi cuối kỳ sắp tới, có phần nhàn hạ thoải mái kia để thưởng thức hội diễn văn nghệ chào mừng Nguyên Đán thật đúng là không nhiều lắm.
Cả hội trường đều là thiên hạ của các bạn học lớp 10, lớp 11. Từng cái khuôn mặt non nớt kia, mặc dù thời gian chỉ có cách một hai năm ngắn ngủn, nhưng không biết có phải là không có áp lực thi vào trường cao đẳng hay không, mà tràn đầy ngây thơ trẻ trung sinh động, lấp lánh rung động lòng người.
Ánh đèn trên sân khấu, không khí mỏng manh nhiễm màu sắc sôi động, ánh sáng biển cả, đan xen ánh đèn màu xanh màu đỏ, khiến người ta không tự chủ mà đánh thức tế bào cảm xúc mãnh liệt đang ngủ say.
Mộc Tử Mạt thất thần nhìn Cố Tính ngồi ở bên cạnh mình từ lúc nào không biết, khi nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của mình trong con mắt thăm thẳm của anh, đây nhất định là ảo giác của cô, cô