The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Tác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134751

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/751 lượt.

iếng, nói, "Chờ mình." Liền cúp điện thoại.
Một lúc lâu, Mộc Tử Mạt mới phản ứng kịp từ trong lời nói của anh, anh là muốn đến đây. Không khỏi đứng lên, đơn giản vuốt lại một chút tóc bị loạn, chỉnh lại quần áo bị loạn do người khác chen lấn lôi kéo, lấy một chiếc khăn giấy màu trắng lau vết bẩn do bị người khác dẫm lên ở trên giầy.
Chỉ chốc lát sau, Cố Tính đã đến.
Nhìn mặt bạn gái mình có chút bụi đất, Cố Tính cúi đầu cười, lấy ra chiếc khăn giấy mềm mại mới từ trong tay của cô, anh khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng lau thứ gì đó trên mặt giúp cô.
Lúc Cố Tính làm điều này, Mộc Tử Mạt còn nghi ngờ nghĩ tới, chẳng lẽ mặt của cô cũng dính thứ gì, nhưng là, không có ai dẫm lên mặt của cô nha!
Khi Mộc Tử Mạt thấy màu đỏ tươi trên khăn giấy màu trắng thì mặt của cô "Oanh" một tiếng đỏ đến mức có thể chảy ra máu, trời ạ, trên mặt của cô lại có son môi!
Trời ạ, cô lại có thể ở trước mắt bao người, bị một người phụ nữ, đùa giỡn?
Nụ cười ở khóe miệng của Cố Tính sâu hơn, thậm chí còn khẽ cười ra tiếng , Mộc Tử Mạt tức giận ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái, chọc chọc lồng ngực của anh, "Này, có người nào như cậu không, bạn gái bị người ta đùa giỡn còn cười vui vẻ đến như vậy!"
Thật ra thì đâu phải đùa giỡn, khi đó nhiều người như vậy, có lẽ chính là không cẩn thận cọ phải. Nhưng không biết vì sao, bỗng nhiên Mộc Tử Mạt rất muốn, làm nũng với anh.
Con mắt sắc của Cố Tính nhất thời trầm xuống, nụ cười dịu dàng và ấm áp như vậy, chỉ vì cô nói, bạn gái, cũng bởi vì cử chỉ thân mật của cô, càng bởi vì cô không che giấu chút nào, cảm xúc thật của mình.
Giờ phút này, anh mới chân chính cảm thấy, anh thật sự tiến vào cuộc sống của cô, bởi vì cô, ở trước mặt anh, thể hiện bản thân mình một cách hoàn toàn chân thật.
Từ nay về sau, anh với cô, không còn là người xa lạ. Anh khát vọng, được trở thành sinh mạng của cô, phần quan trọng nhất kia.
Tất cả cảm xúc phức tạp có thể nào chỉ chốc lát như gió chảy mây trôi?
Cố Tính vẫn cười nói đùa một câu, "Có gì phải tức giận, điều này nói rõ cô ta và mình thật tinh mắt như nhau." Còn thêm một câu "Đều là người trong đồng đạo."
Khi nào thì Mộc Tử Mạt nhìn qua anh cười đến thoải mái dễ chịu như vậy, càng không nghĩ đến, từ trong miệng anh, cũng sẽ nói ra như vậy, không khỏi nhìn đến ngây người.
Cố Tính bị cô nhìn có chút ngượng ngùng, hình như trên khuôn mặt trắng nõn nhiễm chút đỏ ửng, hình như đáy mắt tinh khiết còn mang vẻ ngây ngô như có như không.
Mộc Tử Mạt nhìn càng thêm mê mẩn, Cố Tính lại có thể đỏ mặt!
Sát lại càng gần, cô mới biết, thật ra Cố Tính cũng không hề lạnh nhạt xa cách , anh còn có nhiều cảm xúc khác nhau như vậy, một khắc kia, cô vui mừng thật nhiều, mình không có bỏ qua.
Cố Tính xách ba lô ở trên đất lên, liếc mắt nhìn Mộc Tử Mạt bởi vì thấy bản thân mình ngượng ngùng mà hưng phấn rõ rệt, cúi đầu thở dài một tiếng, kéo tay của cô "Đi thôi."






Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới tháng năm rồi.
Cảnh xuân thâm tỏa, cỏ cây ẩn tình, tháng năm, nhất định là một mùa hạnh phúc.
Sau một tháng và sáu ngày, bạn sẽ có một cơ hội để lựa chọn vận mệnh của mình, đồng thời, cũng bị số phận lựa chọn, sở dĩ hạnh phúc, là bởi vì ở trước đó, bạn còn có cơ hội nghỉ xả hơi.
Người mệt nhọc nhất, không phải mười hai năm phấn đấu để đổi lấy hai ngày ngắn ngủi, bởi vì trong hai ngày đó, không liên quan số phận, không liên quan tương lai, bạn chỉ có chính mình, còn có cây bút của bạn nữa, ngoài ra, không có gì cả. mà ngay cả, bài thi của bạn, đều là bộ giáo dục phát.
Tuổi thanh xuân của bạn, cuộc sống có bao nhiêu thời gian, có khả năng được ăn cả ngã về không? Bạn có thử qua cảm giác nắm thật chặt số phận của chính mình ở trong tay hay không? Bạn có kiệt sức hay không, gần lúc tuyệt vọng, được một loại niềm tin tha thiết ấm áp chống đỡ, sau đó mỉm cười đứng dậy lần nữa?
Triệu Viện Viện thấy dáng vẻ phờ phạc ỉu xìu của Mộc Tử Mạt, cho là cái đó của cô lại tới, không khỏi lắc đầu thở dài, "Tử Mạt, nếu như đến lúc đó cậu cũng đau thành ra như vậy, nhất định sẽ ảnh hưởng thi vào đại học, tớ nghe nói cái đó có thể uống thuốc làm nó lùi lại, cậu có nên thử một chút hay không?"
Mộc Tử Mạt vừa nghe cũng biết Triệu Viện Viện hiểu lầm, vội vàng nói, "Mình không phải cái đó, là có chút tức giận, cổ họng có chút đau."
Triệu Viện Viện "A" một tiếng, "Vậy sao cậu không đi phòng y tá trong trường? việc này rất quan trọng, thân thể cũng không thể có chỗ sơ xuất."
Nói đến đây, sắc mặt Mộc Tử Mạt có chút tái nhợt tràn lên một tia cười yếu ớt ngọt ngào, thật ra thì cô đã sớm nói với Cố Tính, anh nói anh sẽ đi ra bên ngoài mua thuốc, để cho cô đừng lo lắng, cũng đừng nghĩ cái gì, nghỉ ngơi thật tốt.
Cho nên cô mới có thể không làm bài tập, nằm ở trên bàn chờ anh.
Cố Tính rất nhanh mua được thuốc mang đến đây, còn nhân tiện mang theo một ly nước cẩu kỷ hoa cúc, để cho cô làm trơn cổ họng.
Mộc Tử Mạt uống thuốc, buổi trưa ngủ một giấc ở kí túc xá, cuối cù