XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Tác giả: Lâm Uyên Ngư Nhi

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134745

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/745 lượt.

, nhìn thấy bài thi vào trường cao đẳng như vậy, người không có tu dưỡng, thật sự sẽ bão tố nói tục ngay tại chỗ đấy!
Triệu Viện Viện thi xong số học ra ngoài, mặt không có chút máu, chỉ là tự lẩm bẩm, "Lần này xong rồi, lần này xong rồi!" Nói đi nói lại, vẫn chỉ là bốn chữ này.
Tiền Thiên Thiên cũng là vẻ mặt bình tĩnh, trừ đáy mắt có mỏi mệt nhàn nhạt ra, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.
Triệu Viện Viện nghĩ thầm tố chất tâm lý của Tiền Thiên Thiên luôn luôn rất tốt, nhưng là, ngay sau đó, khi cô ấy nghẹn họng nhìn trân trối nhìn thấy Tiền Thiên Thiên giẫm hụt một bậc cầu thang, thật may là giữ chặt tay vịn, lúc này mới không có ngã xuống, cô ấy không khỏi sinh ra một loại cảm giác "Cùng là người lưu lạc nơi chân trời".
Lần này các cô cũng không có làm xong số học, một câu sau cùng của đề số nghịch đảo thứ hai cũng không tính ra, trên căn bản chỉ viết câu trả lời của câu hỏi thứ nhất, lựa chọn đề cũng có mô phỏng cái nào cũng được, đây đối với bọn họ số học luôn luôn nổi trội mà nói, thật sự là vô cùng nhục nhã!
Đề số học thi vào trường cao đẳng vừa ra tới, ngay cả chuyên gia số học cũng lắc đầu, lần này khó khăn thực sự quá lớn, phân biệt trình độ hết sức rõ ràng.
Gần như là vừa ra trường thi, là có thể nghe được từng trận tiếng kêu rên tuyệt vọng, Lão sư chờ ở bên ngoài rối rít an ủi môn sinh đắc ý của mình, "Không có việc gì, em cảm thấy khó khăn thì người khác càng khó khăn, chớ để ở trong lòng, chuẩn bị cẩn thận môn tiếp theo."
Triệu Viện Viện và Tiền Thiên Thiên nhìn Tần Thi Nguyệt cặp mắt hồng hồng vội vàng đi qua trước mặt, không khỏi cầm thật chặt tay của nhau, trong ánh mắt nhìn nhau có ăn ý nào đó: thật may là chúng ta vẫn chưa tính là thảm nhất.
Bởi vì là thi ở trường khác, Mộc Tử Mạt còn không biết rất nhiều học sinh trường trung học H sau khi thi xong số học cả người đều bị đả kích thật lớn, bởi vì, tờ bài thi này cô làm được vô cùng thuận lợi, có mấy đạo đề mục đặc biệt khó khăn đều là bình thường Cố Tính nói qua với cô, khi đó Cố Tính còn nói với cô, những đề mục này đối với học sinh khối văn mà nói là cực kỳ khó, không cần để ý, là cô không muốn bỏ dở nửa chừng, khăng khăng muốn biết quá trình giải đề, mới quấn lấy Cố Tính cùng cô nói một lần lại một lần —— đề mục thật sự quá khó khăn!
Đây có được tính là nhân họa dắc phúc hay không?






Sau khi thi vào trường cao đẳng kết thúc, sau một tháng sẽ ra kết quả, tiếp đó chọn trường học, điền nguyện vọng, sau đó, về cơ bản "Đại sự cả đời" cứ như vậy bị bỏ quên rồi.
Trong thời gian 1 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với đề chèo thuyền du ngoạn, học sinh lớp mười hai vừa mới trở về từ chiến trường hỏa bính mà nói, thật sự đủ trân quý.
Tiền Thiên Thiên rốt cuộc như mong muốn đến đảo Hải Nam lặn nước, từ trên blog của cô ấy có thể thấy vốn là một cô gái trắng nõn động lòng người đã biến thành một cô gái da đen đầy nhiệt huyết, cười toe toét với hai chiếc răng cửa màu trắng, trong tay cầm một con cá, hướng về phía ống kính cười đến rất là đắc ý.
Triệu Viện Viện cùng Triệu thư ký nhà cô ấy đi Vân Nam Côn Minh, trong hình gởi tới, cô ấy mặc một bộ quần áo và trang sức dân tộc thiểu số màu trắng, đang cầm một khay lớn cơm chiên dứa ăn rất vui sướng.
Một tháng này, Mộc Tử Mạt ở nhà lẳng lặng chờ đợi kết quả, viết thư pháp, đọc sách, thỉnh thoảng buổi tối đi ra ngoài tản bộ, về phần Cố Tính, anh thi xong một cái liền bay đi Nhật Bản, cho nên trừ liên lạc bằng điện thoại di động ra, cô gần như cũng chưa thấy anh.
Qua một lúc lâu, giọng nói nhàn nhạt của Cố Tính mới truyền đến, "Ừ, thật bình thường, Trạng Nguyên môn ngữ văn, tổng điểm toàn bộ đứng thứ nhất, đứng thứ tư toàn tỉnh. . . . . ."
"Này!" Mộc Tử Mạt cực kỳ tức giận cắt đứt lời nói của Cố Tính, sau đó nghe được tiếng cười thật thấp của anh, "Nào có dọa người như cậu nói vậy?"
Chỉ là, thành tích như vậy, đối với anh mà nói, vẫn chỉ là bình thường, hơn nữa còn là thật bình thường, đây ý là, anh thi được rất tốt?
"Vậy cậu thi được thế nào?" Mộc Tử Mạt không nhịn được hỏi một câu.
"Bình thường thôi." Cố Tính không nhẹ không nhạt nói, "Hơn cậu một chút."
Khá hơn một chút là bao nhiêu hả? Mộc Tử Mạt bất đắc dĩ suy nghĩ, có chút không xác định hỏi, " Đứng thứ ba toàn tỉnh?"
Cố Tính không có phản ứng. Hiển nhiên không phải.
"Đứng thứ hai toàn tỉnh?"
Cố Tính vẫn là không nói lời nào.
Chẳng lẽ là. . . . . . ! ?
"Đứng thứ nhất toàn tỉnh? Trạng Nguyên môn Khoa học tự nhiên?"
Ở trong giọng nói kích động của Mộc Tử Mạt, Cố Tính khẽ cười "Ừ" một tiếng.
Một khắc kia, trong đầu của Mộc Tử Mạt chỉ có bốn chữ kiêu ngạo di động: Danh xứng như tên.
Dường như cho tới bây giờ, cũng chỉ có hạng nhất, mới xứng với Cố Tính. Thật may là cô dù nói thế nào cũng là hạng nhất môn ngữ văn toàn tỉnh.
Mộc Tử Mạt lại hỏi thành tích môn số học mà mình quan tâm nhất, Cố Tính cho một đáp án làm cô hài lòng, 137 điểm.
Nghe điểm số, Mộc Tử Mạt nhất thờ