Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341434
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1434 lượt.
không phải em ba." Cho nên không có khả năng thà làm ngọc vỡ. Khi anh từ nước ngoài trở về, không chỉ mang theo tin tưởng của chính mình, trên người còn có tin tưởng vô số người. Anh mang về một số nhân tài lớn, những người này đối với thế cục trong nước vô cùng thất vọng. Là anh nhiều lần cố gắng khuyên bảo, sẽ bằng lòng đi thử, cho bọn anh một cơ hội thực hiện một kế hoạch lớn, mà không phải đem năng lực của mình tặng cho nước Mĩ.
Anh không thể thoải mái nói với cha mẹ mình một câu cái gì con cũng không muốn, chỉ cần cha mẹ cho con lấy người con muốn lấy.
Anh không thể làm ngược lại niềm tin của người nhiều như vậy, đồng thời cũng không thể làm ngược lại lời hứa của chính mình.
Vì thế, anh chỉ có thể làm Nhị thiếu này, nhiều lần cố gắng.
Đường An An nghe anh nói như vậy, đôi mắt càng thêm đỏ. Chuyện của Lộ Ôn Diên, gần như khiến cho mợ dâu già đi cả chục tuổi, ai sẽ biết đứa bé này sẽ dứt khoát như vậy?
Nhưng Đường An An nghe Lộ Thiểu Hành nói như vậy, lại càng thêm thương cảm, bà càng hi vọng anh có thể giống như Lộ Ôn Diên tranh cãi kịch liệt,, như Lộ Diệc Cảnh không thoải mái liền trở mặt, ai cũng không chấp nhận.
Nhưng bà cũng biết, anh sẽ không.
"Con sẽ cùng nhị tiểu thư Tô gia đính hôn." Lộ Thiểu Hành mày cũng không nhăn mở miệng, sau đó đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài.
Liền đánh cuộc một ván này.
Đường An An nhìn bóng dáng của con trai mình, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Con cho rằng mẹ gọi con tới nơi này, chính là vì khuyên con lấy Tô Thiên Linh sao? Còn đem cô gái kia đưa đi xa như vậy, là trực tiếp nói rõ thái độ của con. Đây không phải là sợ bọn họ sẽ làm ra chuyện gì bất lợi với cô gái kia sao?
Không được con trai của mình tín nhiệm, thì ra cảm giác là như thế.
Hơn nữa, con phát hiện rõ ràng mẹ của mình khác thường, cũng không đồng ý an ủi mình, ngay cả người hầu đều nói với con, mẹ hôm nay cùng cha con cãi nhau một trận lớn. Nhưng con không có nói một câu an ủi, cũng không hỏi mẹ vì sao cãi nhau cùng cha.
Con nhất định là oán trách mẹ đi?
Đường An An vô lực ngã lên trên bàn, sống nhiều năm như vậy, kết quả là, cái gì cũng đều không có. Chồng không có, con trai cũng không có.
Điều này sao có thể?
Bà đột nhiên đứng lên, tuyệt đối không thể.
Lộ Thiểu Hành đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng nhìn người bên trong cánh cửa mở miệng: "Rất xin lỗi."
Đường An An ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm chồng của mình. Mỗi người đều hâm mộ bà, nói bà gả cho một người đàn ông tốt, chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với bà. Cưng chiều bà, yêu à. Bà biết, người khác nhìn thấy bất quá là một mặt gọn gàng xinh đẹp nhất của mình, bà cũng không để ý. Cho dù bà rõ ràng biết, chồng của mình, yêu nhất chính là con đường làm quan của ông.
Bà cũng nhận thức, ít nhất ông cùng loại ăn chơi trác táng khác biệt.
Khác biệt? Khác biệt chỗ nào?
Con riêng cũng có, một đứa con riêng cũng đã khiến cho bà tức giận đến nghiến rắng nghiến lợi.
"Còn nhớ rõ nơi này là nhà của ông?" Bà hai tay ôm ngực nhìn chồng của mình, dùng ngữ khí bi thương mở miệng.
"Ban ngày còn chưa có tức giận đủ" Lộ Chính Nhiên cũng nổi giận.
Ông không biết chuyện như vậy có cái gì ngạc nhiên.
Ông đối với bà còn chưa đủ tốt? Nhiều năm như vậy ông cũng không có tin tức quan hệ bất chính gì, nhìn người cùng nghề với ông xem, thế giới bên ngoài rực rỡ nhiều màu. Hơn nữa năm đó ông tuổi trẻ, từng có một thời gian ngắn mua vui có cái gì ngạc nhiên?
Tuổi cũng đã lớn, lại còn tính toán chuyện này.
Đường An An chỉ cười lạnh. Bà luôn luôn khinh bỉ những người đàn bà làm tiểu tam, trong giả trí có một nữ minh tinh làm tiểu tam gần như toàn thành phố đều biết, cuối cùng cũng gả vào nhà giàu. Người khác nói nữ minh tinh kia thông minh thế nào. Bà còn không để ý, một lòng cảm thấy làm tiểu tam mọi người đều nên khinh bỉ. Nhưng hiện tại cảm thấy nữ minh tinh kia thực sự thông minh. Người phụ trách cô, giàu có cỡ nào, thậm chí nói yêu nhất một người là cô. Cho dù sau khi chia tay, cô cũng là một người đặc biệt nhất. Nhưng nữ minh tinh kia vẫn là chủ động tách khỏi phú hào kia.
Chỉ vì yêu nhất một người là cô, không phải chỉ yêu một người là cô.
Không có khả năng cùng người phụ nự khác cùng chia sẻ một người đàn ông của mình.
Đường An An bình tĩnh nhìn người đàn ông này, "Chẳng lẽ tôi không nên tức giận? Chồng của tôi ở bên ngoài có một đứa con riêng cùng con trai của tôi giống nhau lớn lên, ông còn muốn tôi cười chấp nhận sao?"
Tại sao bà phải chấp nhận ông, tại sao bằng lòng gả cho ông.
Không phải là bởi vì một câu kia: Anh yêu em nhất.
"Đã đều là chuyện quá khứ, bà còn ồn ào cái gì. Không sợ người khác nghe thấy chê cười sao?"
"Chê cười? Ai chê cười ai."
"Cách nhìn của đàn bà, bà chính là người đàn bà hạn hẹp như vậy."
"Tôi chính là hạn hẹp như vậy." Đường An An tức giận đến phát run, "Đương nhiên không so được với ông khoan hồng độ lượng. Năm đó giới thiệu cho ông người đẹp Tô gia, ông còn có thể để cho con trai của mình lấy con gái nhà bọn họ, củng cố thế lực của bọn h