Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.
ó.
Xe dừng ở một nơi xa lạ, cô không rõ ràng đây là nơi nào.
Xuống xe, cô cũng không có hỏi, đi theo phía sau anh.
Đi vài bước, cô lại dừng, chỉ là nói mấy câu, ngay cả vào nhà nói chuyện cũng không, "Tôi thật sự không có sinh con của anh, nếu như là vì cái này, tôi có thể thành thật nói cho anh biết." Thiên chân vạn xác, cô không thích nói dối.
Lộ Thiểu Hành nghe cô nói như vậy, sắc mặt trầm xuống. "Đúng là không còn sống hay là mang thai?"
"Quan trọng sao?"
"Quan trọng."
"Không mang thai cũng không có sinh, tôi có thể đi rồi chứ?" Vẫn đi ra chưa từng chạm được tới thế giới của anh.
Anh không có mở miệng, cô xoay người đi về phía trước.
Nở nụ cười, nếu chỉ là một câu như vậy, vừa rồi nên nói sớm, thế nào lại còn ngồi trên xe của anh, lãng phí thời gian của anh, thật không nên.
Anh đi đến bên cạnh cô như thế nào, cô hoàn toàn không có nhận ra.
Anh nắm bả vai của cô, "Cô không phải cảm thấy tính tình của tôi rất tốt?"
Cho nên mới dám một lần hai lần lừa anh, khi anh có tác phong như vậy.
Lê Họa ngồi xổm trên giường, hai tay ôm đầu gối của mình, giờ phút này cô vô cùng chán ghét chính mình. Vô cùng khác người, vô cùng đáng thương, bày ra vẻ thảm hại nhất trước mặt người đàn ông này. Cô cũng rất muốn kiêu ngạo, có thể cố gắng nhìn thẳng vào anh, nói những lời đường đường chính chính, ít nhất chống đỡ tình cảm của mình, không đến mức hai bàn tay trắng, làm không được, thậm chí cô rất muốn mở miệng tức giận thét lên "Cút", cho dù cô thật sự yêu anh. Chữ yêu này, rất nhỏ bé, vẫn thích, nhưng không thuộc cuộc sống của mình, vì vậy mất đi sắc thái của thích, nếu không cùng xuất hiện nữa, có lẽ phải chờ tới lúc tuổi già mới nhớ tới tuổi trẻ từng lưu lại dấu vết của người đàn ông kia.
Đi sâu vào vũng bùn này làm cho cô cảm thấy phiền.
Cô trợn tròn mắt nhìn về phía người cũng đang nhìn mình.
Thực ra thói hư tật xấu bị người ghét nhất ở chỗ nào? Vẫn hy vọng thứ không thuộc về mình, hết lần này tới lần khác muốn chính mình trả giá rất nhiều tình cảm. Đem quá trình tình cảm của mình phóng to lên vô cùng, để cho người khác nghĩ đến cho rằng đó là một đoạn cảm mến to lớn bao nhiêu, lâu, ngay cả chính mình cũng cho rằng như vậy.
Hôm nay ở "Mị lực" cô cũng không có tiếp rượu, nở nụ cười ảm đạm, hình như cũng ngồi cùng một chỗ, chỉ là không ràng buộc mà thôi. Cô cùng một người con gái tên là Tiểu Huệ cùng ngồi một chỗ uống rượu, cũng không biết cô gái kia có phải tên thật là Tiểu Huệ hay không. Nhưng đều buồn phiền giống nhau, nếu như có thể uống rượu giúp mình trốn tránh một lát, chắc chắn là phương pháp tốt.
Tiểu Huệ lúc buồn bực luôn uống rượu.
Cảm tình phát sinh ở trên người người khác, trời long đất lở dường như cũng là chuyện như vậy, một khi xảy ra trên người mình, đó mới thật sự là trời sập đất lở.
Tiểu Huệ thầm mến một người đàn ông, ba năm, người đàn ông kia cuối cùng cũng cảm động, sau đó Tiểu Huệ cùng người đàn ông kia sống cùng nhau. Kết quả của thầm mến, không nhất định đều là hạnh phúc. Tiểu Huệ sống cùng người đàn ông kia ba năm, tan tan hợp hợp nhiều lần. Hiện tại bọn họ lại cãi nhau đòi chia tay, hơn nữa, sẽ không lại cùng một chỗ nữa, mãi mãi sẽ không.
Nhưng Tiểu Huệ mang thai, cô cũng không có nghĩ tới cùng người đàn ông kia tiếp tục cùng một chỗ, nhưng cô muốn sinh đứa bé, coi như khắc ghi tình yêu đầu của kiếp này, tất cả mọi người đều khuyên cô đem bỏ đứa nhỏ.
Tiểu Huệ không biết mình nên lựa chọn như thế nào, sự thật này giống như đụng tới một tảng đá lớn, có thể sụp đổ bất cứ khi nào.
"Cô bảo tôi nên làm như thế nào bây giờ?" Tiểu Huệ vậy mà hỏi một người xa lạ.
"Xoá sạch." Lê Họa cũng không có một chút do dự.
Sự thật ở trước mặt, tình cảm nam nữ cái gì cũng không phải, đem tình yêu đặt vào vị trí quá cao, chẳng qua làm cho chính mình khó chịu thôi, làm người cần gì phải tự làm khổ mình. Giống như vài người, đọc tiểu thuyết cổ đại, vẫn luôn rối rắm việc nam chính từng cùng một chỗ với người phụ nữ khác. Tại bối cảnh đó, đầu tiên nghĩ tới là làm sao có thể tiếp tục sống, còn sống là một loại xa xỉ, sẽ phát hiện, thực ra cái gì cũng không quan trọng.
Cuộc sống, nhất định còn sống là tốt nhất.
Tiểu Huệ nở nụ cười, "Tại sao ai cũng nói như vậy?"
"Bởi vì có đứa nhỏ, trên người của cô còn có trách nhiệm, cô không có sinh ra, vĩnh viễn không phải gánh vác thứ gì. Tương lai đáng sợ nhất là không biết, có lẽ cô không thể gánh vác được trách nhiệm này. Hơn nữa, cô như thế nào biết được mình sẽ không gặp được một người đàn ông có thể làm cô dốc hết tất cả một lần nữa? Có thể nói, tại sao nhất định phải ngăn chặn tương lai của chính mình?" Nếu có lựa chọn, nên để lại cho mình một đường lui, người cứ khư khư cố chấp, hơn phân nửa đều có tiền, không đáng nhắc tới, bởi vì đại đa số là người không có tiền.
"Tôi thương anh ta sáu năm. .. Thậm chí, tôi cảm thấy tôi vẫn thương anh ta." Tiểu Huệ uống một chén rượu, ảm đảm mở miệng.
"Vậy... chia ra là tốt." Lê Họa vẫn không có do dự mở miệng.
Phải trả giá càng nhiều, lại càng khôn