XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341512

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1512 lượt.

Tâm tình hiện tại của Lê Họa, liền cùng tâm tình này của cha mẹ không sai biệt lắm, nhưng lại không thể không nghe.
Đi tới trên ban công, nơi này trống trải một chút, có thể làm cho tâm tình của cô tốt hơn một chút.
"Mẹ" Ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, thấy có bóng người tiến vào trong tầm mắt, thấy không rõ đối phương là ai, cũng không có dự định nhìn, nhưng mà nhàm chán không thú vị, không biết nên nhìn cái gì.
Chân đá vào gạch tráng men nhỏ trên lan can, nghe thanh âm của Dương Úy Nhiên truyền đến, "Hôm nay lại đây ăn cơm đi, rất lâu cũng chưa từng trở lại." Trong giọng nói có một chút oán giận, chỉ có một cô con gái, cô hình như quan tâm không đủ đối với người mẹ này.
Dương Úy Nhiên đánh giá con gái một chút, cười "Động tác còn nhanh, mẹ còn tưởng rằng con sẽ kéo dài thời gian lại đây."
Lê Họa cười, đi qua ôm Dương Úy Nhiên "Nhớ mẹ."
Là thật nghĩ muốn, còn có, cái loại ấm áp này.
Mộc Tình một bên nhìn bọn họ, miệng không khỏi trề môi, Dương Úy Nhiên lập tức đem đẩy Lê Họa trong lòng ngực của mình dời đi, xoay qua chỗ khác cười nhìn Mộc Tình, "Làm bài tập chưa, đợi lát nữa mẹ đến kiểm tra."
Lê Họa nhìn một màn này, hơi quay đi.
Lê Họa tới nơi này, là Dương Úy Nhiên tự mình xuống bếp. Bình thường đều là dì Trương làm, Dương Úy Nhiên tự mình xuống bếp, mới có vẻ mẹ con tình thâm. Lê Họa ở phòng bếp giúp đỡ.
Dương Úy Nhiên một bên xào rau, một bên hỏi con gái "Họa Họa, con cũng cũng không còn nhỏ, cũng nên tìm một người."
"Duyên phận tới tự nhiên sẽ đến, mẹ đừng lo lắng." Giọng nói của cô thật bình tĩnh có chút kinh ngạc, dù sao đều là rối loạn, cô đã không muốn nghĩ đến vấn đề nhiều mặt phức tạp này.
Bởi vì, không có gì tốt.
Dương Úy Nhiên đem món cuối cùng xào xong, Lê Họa bưng đi ra ngoài.
Mộc gia không có gia huấn, cho nên người đến đông đủ, bát đũa bày ra, cũng có thể động. Nếu không có gia huấn gì, như vậy trên bàn cơm trò chuyện vài câu việc nhà cũng là có thể.
Dương Úy Nhiên chia đều đĩa rau cho Lê Họa cùng Mộc Tình, biểu thị công khai đối xử bình đẳng.
Mộc Trấn luôn ít nói, sau khi ăn xong vài miếng, cười nhìn Lê Họa, "Nơi này cũng là nhà của con, đừng khách sáo như vậy, muốn ăn cái gì, ăn hết mình, khó được mẹ của con tự mình vào bếp, bình thường cầu như thế nào đều cầu không được."
"Chú, người cũng ăn." Lê Họa gắp đồ ăn cho Mộc Trấn.
Sauk hi nói mấy câu tự nhiên trọng điểm cũng đề cập tới, Mộc Trấn nhìn thoáng qua vợ của mình, mới quan tâm hỏi Lê Họa, "Gần đây công việc không tệ đi?"
Trước kia Lê Họa cùng bọn họ nói qua, đi theo một bạn học làm việc, cuộc sống cũng không tệ lắm.
Cuộc sống cũng không tệ lắm...
"Họa Họa." Dương Úy Nhiên thở dài một hơi, "Gần đây thị trường không quá khởi sắc, cũng không biết con có bị ảnh hưởng hay không."
"Cũng được." Lê Họa vẫn ăn cơm bình thường.
Dương Úy Nhiên liếc mắt một cái nhìn chồng một khi đã như vậy, "Vẫn là Họa Họa có khả năng, công ty của chú con đã bị thị trường đánh vào đặc biệt lớn. . ."
Lê Họa vẫn là rất bình tĩnh ăn cơm, đã thành thói quen, mỗi lần lại đây, bất quá cũng là trăm phương nghìn kế mở miệng làm cho cô ra chút "Đầu tư", cô có chút nghĩ muốn buông bát đũa, hỏi trực tiếp một câu: lần này cần bao nhiêu tiền?
Trực tiếp cho cô một con số là tốt rồi.
Hoặc là, có thể hay không sau khi cơm nước xong hãy thảo luận mấy thứ này, ít nhất có thể cho cô ăn hoàn chỉnh một bữa cơm, hoặc là giả vờ tự nói với mình, lần này thật sự là lại đây ăn cơm, không có mục đích như lòng dạ hẹp hòi của cô suy nghĩ.
Nhưng bọn họ không biết, cô liên tục "Đầu tư" Tiền cũng còn không có còn.
Ăn xong một chén cơm, cô buông bát đũa, "Chú có khó khăn, con nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn."
Cô nhìn thấy, Mộc Trấn nhéo tay của Dương Úy Nhiên một cái, ý bảo vợ của mình làm tốt lắm, ít nhất giải quyết tốt một cái phiền toái.
Lê Họa cũng cười.
Dùng phương thức như thế, tuyên bố giá trị tồn tại của cô, phương thức như thế nhắc nhở Dương Úy Nhiên giá trị tồn tại của cô, dùng phương thức như thế gián tiếp cho thấy giá trị tồn tại của Dương Úy Nhiên.
Rất buồn cười, cô lấy phương thức như thế, làm cho mẹ của mình có địa vị trong lòng người đàn ông này.
Có giá trị, mới có địa vị, thương nhân đều mưu toan lợi ích như vậy.
Cô có tiền, cô có khi là tiền, Dương Úy Nhiên nghĩ như vậy, Mộc Trấn cũng nghĩ như vậy.
Mà cô cũng nghĩ như vậy, nếu đây là phương thức duy nhất bọn họ có liên hệ. Mà cô buồn cười như vậy, thế nhưng nghĩ muốn dùng hạnh phúc như vậy của mẹ để chứng minh lúc trước cha mình ngu ngốc. Muốn làm cho mẹ so với ai khác đều hạnh phúc hơn, làm cho người kia nhìn một chút ngoài ông ta ... Sau đó sẽ có bao nhiêu chán nản.
Chứng minh rồi thì sao?
Bất quá là chính mình ngu ngốc mà thôi.
Có thể có cái gì.
Lộ Thiểu Hành nói cho cùng, cô vẫn là không thể không bán thân.
Đi vào "Mị lực", cô cảm thấy chính mình chưa bao giờ thoải mái như vậy, đem mình trở thành một người chết, một tảng đá cứng rắn, sẽ không rơi lệ sẽ không thống khổ, cũng sẽ không có cái gì đá