
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341227
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1227 lượt.
n thủy, trong đó nam chính nữ chính lại vô tình gặp được nhau, miêu tả hay nhất là lòng người, trải qua nhiều chuyện đáng sợ, hai người đều phải đoàn kết một lòng, giữa hoàn cảnh nguy hiểm đó chàng trai chỉ nghĩ muốn kiếm thật nhiều đồ ăn cùng cô gái trải qua mọi chuyện khó khăn, còn cô gái vì sinh tồn phải lựa chọn hoặc một mình đối mặt với sợ hãi hoặc dựa vào chàng trai này. Lộ Thiểu Hành rất thích việc phân tích tính cách tâm lý con người, đặc biệt trong việc phân tích ham muốn sinh tồn. Khi ham muốn vẫn còn tồn tại, những người này tuyệt đối điều mong muốn trở lại thành phố. Chẳng sợ người nữ ăn chơi đàn đúm với bạn trai, hay người nam tùy hứng nổi giận, tùy hứng phát tiết. Khi đến giới hạn của việc sinh tồn đứng giữa sống và chết, đạo đức hay pháp luật cái gì cũng không quan trọng.
Hiện tại văn kiện cần anh xử lý như một đống hỗn độn, đã vậy lúc trước mớ văn kiện này còn bị người khác chỉnh sửa qua, liếc mắt nhìn sơ qua cũng biết nó rối loạn đến mức nào. Anh lại tiếp tục mở máy tính lên ngồi phân tích cổ phiếu công ty trong thời gian gần đây, sau khi ông ngoại qua đời cổ phiếu công ty liền bắt đầu có nhiều biến động, anh hoài nghi có người ngầm ra tay thao túng, ở điểm này mấy cậu trong nhà làm anh lo lắng.
"Gần đây thế nào rồi?" điện thoại truyền đến giọng nói của Lộ Ôn Diên, trong lời nói lại hàm chứa ý cười, đại khái Lộ Ôn Diên cũng biết Lộ Thiểu Hành hiện tại gặp phải loại tình huống gì, đối với hoàn cảnh khó khăn của anh, không đả kích một chút e rằng anh sẽ không hứng thú mà đi tiếp, ở điểm này Lộ Ôn Diên lại cảm thấy có chút vui sướng khi nhìn “ai kia” gặp họa.
"Cũng không tệ lắm!" Lộ Thiểu Hành vừa xem xét tài liệu vừa trả lời.
Thái độ nhàn nhã của anh làm Lộ Ôn Diên có chút sững sờ, liền cười lớn tiếng "Cần hỗ trợ?"
Thái Di Dao cả người cứng nhắc, xem ra tự mình nghĩ nhiều, muốn qua chuyện này chứng minh vài thứ, “Đương nhiên”.
Đương nhiên là bạn bè.
Chỉ là tại thời điểm kia anh tựa hồ quên nói ra từ “Chỉ”.
Sau khi đi vào “Vũ Mỹ”, Lộ Thiểu Hành chủ động bắt chuyện cùng Thái Di Dao, ví như hiện tại ở một nơi như thế này anh có chút không quen. Thái Di Dao cũng một câu trả lời một câu, cô hiểu đối với một người ở nước ngoài đã lâu như anh, thì việc cảm thấy xa lạ đối với địa phương thế này là lẽ dĩ nhiên. Thoạt nhìn hai người cũng không đến mức lãnh đạm.
Đẩy cửa bước vào phòng, mọi người có mặt cũng đầy đủ. Thái Di Dao thoáng sửng sốt, cứng nhắc đi theo Lộ Thiểu Hành ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh.
“Lộ Thiểu Hành, hiếm thấy cậu còn nhớ rõ bọn tôi, chúng tôi còn tưởng cậu quên hết bạn cũ, ra nước ngoài ở luôn rồi chứ”. Trang Chu lâu rồi không gặp anh, vừa thấy người đến nhiệt huyết sôi trào liền buông lời châm chọc.
“Gần đây công việc thật sự rất bận”. Lộ Thiểu Hành tựa tiếu phi tiếu mà trả lời, tuy nhiên cũng không giới thiệu Thái Di Dao với bọn họ, không lên tiếng mọi người còn hiểu được, ngược lại càng giải thích lại càng làm con người ta suy nghĩ sâu xa.
Cũng không cần nhiều lời, mọi người ở đây điều biết Lộ Thiểu Hoành gần đây đang bận việc gì.
“Tôi còn nghĩ gần đây cậu nhiều việc như vậy đều do bận đối phó với phụ nữ”. Tương Dược thản nhiên lên tiếng, trong giọng nói còn có chút thở dài.
“Tôi đâu phải Trác Dực Đình.” Lộ Thiểu Hành cầm ly rượu, ánh mắt thản nhiên đảo qua.
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người liền nhảy dựng, như có chung tâm trạng.
Có người ở trong góc cười, “Tôi đánh cược lần này Trác Dực Đình là nghiêm túc.”
Một người khác, “Cược cái gì?”
Đối phương đưa ra ngón trỏ lập tức thành giao.
Hai người kia còn e sợ bên này không có nghe thấy lớn tiếng nói: “Mọi người ở đây sẽ làm chứng.”
Lê Họa ngồi trên xe Trác Dực Đình, anh mời cô đi uống cà phê, cô từ chối anh, sau đó anh nói gì cô đều nghe không rõ, đầu óc có chút hỗn loạn. Sau khi xuống xe, Trác Dực Đình đứng yên tại chỗ, cô cũng đứng yên ở đó, suy nghĩ một lát, vẫy tay với anh "Lái xe cẩn thận." cô cũng không để ý xem sắc mặt Trác Dực Đình lúc này như thế nào, chỉ nhìn anh rời đi, dần dần biến mất trong tầm mắt. Cô làm sao không biết, anh đang đợi cô nói một câu "Có muốn đi lên nghỉ ngơi một chút hay không?", chỉ cần một câu nói đó của cô quan hệ hiện tại giữa hai người sẽ bị đánh vỡ. Thời điểm này cô mời anh lên, không tiến không lùi, ngay cả bản thân cũng cảm thấy chính mình rất khó coi.
Sải bước đi vào trong thang máy, bây giờ việc cô ghét làm nhất là soi gương, mỗi lần nhìn đến bộ dạng ma quỷ kia của mình, đều hoài nghi mình đúng là đầu thai chuyển thế của ma quỷ, bằng không như thế nào lại tựa như cương thi, trên gương mặt bất kỳ sắc thái hỉ nộ ái ố đều không có. Đáng tiếc, trốn tránh thế nào đều không được, bốn phía thang máy, đều có thể nhìn thấy rõ chính mình. Nghe nói, lúc mình soi gương so với thực tế diện mạo xinh đẹp hơn 30%, cô buồn bực hừ một tiếng, bộ dạng chính mình xấu đến cỡ nào. Thật sự là nghĩ cũng không muốn nghĩ nhìn chính bản thân mình thành cái dạng gì, xoay người