XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Nhân Hữu Độc

Nữ Nhân Hữu Độc

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341230

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1230 lượt.

đi ra thang máy, cũng không biết đang ở đâu. Tùy ý đi về phía trước, tiếng giày cao gót lách cách lách cách vang lên, làm không khí xung quanh có phần quỷ dị.
Lúc còn rất nhỏ, khi nhìn những ngõ vắng nhỏ âm u vắng vẻ đều cảm thấy sợ hãi, buổi tối đèn không dám tắt cũng không dám nằm ngủ một mình, nhiều năm như vậy, ngoài trời tối cũng không dám đi một mình, giờ nhớ lại cảm giác sợ hãi biết bao, cái loại kinh hãi này thấu tận tâm can, nhưng hiện tại đã khác, nghĩ lại chuyện xưa cũng không còn chút cảm giác gì.
Cuối cùng cũng đến lầu chín, nhưng bản thân lại không biết mình đã đi thật lâu, lấy ra chìa khoá, phát hiện trước cửa phòng thấp thoáng một bóng đen. Cô đong đưa chiếc chìa khóa trong tay một chút, bóng đen kia vẫn không có động tĩnh gì, có chút không biết làm sao cô dùng chân hung hăng đạp một cái xuống đất, trong nháy mắt đèn sáng lên.
Cô đi qua, mở cửa ra, sau đó liền dùng chân đá vào bóng đen kia, "Vào nhà."
Lê Họa cũng không lên tiếng, nằm nghiêng trên ghế salon, trong mắt là một mảnh mê ly.
Tô Nhứ đợi nửa ngày, không thấy Lê Họa đáp lại, có chút sốt ruột, "Cậu không thể cùng người khác kết hôn." Tô Nhứ bổ nhào qua, đè lên Lê Họa, lấy tay để lên cổ cô, còn đem quần áo của cô xé đi, "Hai người chúng ta cùng một chỗ không được sao, không cần đàn ông thối."
Lê Họa cũng không có phản ứng, liếc Tô Nhứ một cái, "Chơi đùa đủ chưa?"
"Nếu không chúng ta thử xem?" Tô Nhứ rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Lê Họa, "Hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, giống như trước kia."
Lê Họa trầm mặc.
"Tôi nuôi cậu." Tô Nhứ nói xong, bàn tay tiến vào trong quần áo cô làm loạn. Thận chí có nặng có nhẹ.
Lê Họa nhìn động tác của Tô Nhứ có chút quen thuộc, một phen giữ chặt tay cô "Các ngươi đã ...?"
Tô Nhứ dừng lại động tác, sắc mặt lạnh đi, rút tay ra, "Cậu thực mất hứng."
Lê Họa không để ý tới Tô Nhứ, mặc cô chơi đùa, tự mình đi thay quần áo, chuẩn bị đi nấu cơm, tâm tình không tốt, người lại không thoải mái, cũng phải ăn cơm, nếu lựa chọn tiếp tục sống, không cần phải mỗi ngày đều nói dối. Chỉ là khi Lê Họa một bên đang xào đồ ăn, Tô Nhứ lo thiên hạ không đủ loạn lại nhào tới, ôm lấy cô từ phía sau, "Anh ta có đối với cậu như vậy hay không?"
Lê Họa dùng đũa lật đồ ăn, nghe hơi thở của Tô Nhứ, "Tạm thời không có."
Cô xoay người tắt bếp, Tô Nhứ lại dùng miệng hướng về phía cổ Lê Họa hôn, "Thế này, anh ta có hôn cậu như vậy không?"
Lê Họa xoay người nhìn Tô Nhứ, "Cậu còn như vậy, ra chỗ khác ăn cơm, đừng đến ăn tớ."
Tô Nhứ le lưỡi, "Cậu có gì đặc biệt hơn người", chống nạnh, "Lê Họa, cậu thật khó chọc ghẹo."
"Cậu không cảm thấy chọc ghẹo người khác như vậy là quá đáng sao?" Không chỉ riêng hiện tại, còn có quá khứ.
"Có sao? Sao tớ không biết." Tô Nhứ cười thành tiếng, có vài phần âm trầm, nhưng cho dù là như vậy, gương mặt vẫn động lòng làm cho người ta kinh diễm.
"Đừng cười như vậy." Lê Họa khẽ mắng.
Đi lấy đồ ăn, lại sai Tô Nhứ đem nồi cơm điện ra, "Bộ dạng thế này cậu muốn cùng tớ đánh nhau!!." Lê Họa một chút cũng không có khoa trương, nhìn qua Tô Nhứ, đánh người tuyệt đối sẽ không, rất tin tưởng cô gái này mạnh mẽ như thế, cầm bình rượu liền hướng trên đầu người khác ném tới cũng không biết học được từ ai, nhìn qua cũng không giống là đánh nhau, người kia chỉ kịp kêu một tiếng kinh khủng, lúc đó Lê Họa bị khiếp sợ đứng yên tại chỗ.
"Cậu? Không xứng để tớ ra tay." Tô Nhứ khinh thường nhìn Lê Họa, nhưng vẫn nghe lời đi lấy cơm.
Hai ba đĩa đồ ăn bày trên bàn trà, ngay cả cái bàn ăn đàng hoàng cũng không có nhưng mà các cô cũng chưa bao giờ để ý tới, ít nhất ở chỗ này có thể vừa ăn cơm vừa xem ti-vi, cảm giác rất thoải mái. Tô Nhứ có thói quen qua đây ăn ké, tự nhiên đến nỗi không có một chút tự giác của người làm khách, thẳng thắn nhận xét phê bình tài nấu nướng của cô, một mặt thì gắp đồ ăn, nào là món thì ít muối, nào là món kia thêm chút gia vị, cứ như đồ ăn Lê Họa làm thật sự không thể ăn, trên thực tế cô ăn rất ngon lành.
Ăn cơm xong Lê Họa thu dọn bát đũa, Tô Nhứ chịu không nổi bộ dạng này của Lê Họa, "Cậu thật sự muốn kết hôn cùng người đàn ông này?"
Lê Họa đem bát đĩa để cùng một chỗ, cầm đũa trong tay, "Nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn."
Lê Họa đem bát đũa đặt vào bồn rửa chén, đổ một chút nước rửa chén, ngửi thấy mùi chanh thơm mát, tâm tình hình như tốt hơn một chút. Mà cô cũng không có nói sai, cô đối với Trác Dực Đình cảm giác cũng không tệ, cho dù tim không đến mức đập nhanh. Bộ dạng của anh không tồi, quan trọng nhất chính là anh đối với cô rất tốt, năng lực cũng tốt, gia thế càng không tệ . Phù hợp làm đối tượng kết hôn của cô, không có việc ngoài ý muốn liền kết hôn, đâu phải chuyện gì cũng như ý của mình. Lúc còn trẻ đương nhiên sẽ nghĩ nhất định phải kết hôn cùng người đàn ông mà mình yêu nhất, đến bây giờ tuy rằng cũng không già, nhưng tóm lại phải thừa dịp nhan sắc mình đẹp nhất, đem bản thân gả đi ra ngoài, vì như vậy mới có thể có điều kiện lựa chọn một người đàn ông không tệ, hơn nữa đàn ông đều thích phụ