XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342747

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2747 lượt.

cũng không chậm, hung hăng đánh tới Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiển Mạch.






Tư Đồ Cảnh Diễn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng qua sát khí, ra tay nhanh như chớp, thật nhanh xuyên qua giữa đám sát thủ, một chiêu đi xuống là một mạng, giống như là Tử Thần đang dạo qua, chỉ cần hắn đến gần ai, người đó cũng không có cách nào còn sống.
Giết sạch đám sát thủ trước mặt, Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không cần phải di chuyển về phía trước, mà là chờ bọn sát thủ từng người tiến lên trước rồi ngã xuống, kẻ trước người sau tiến lên đi tìm cái chết. Cách Tư Đồ Cảnh Diễn không xa, bạch lăng trên Thẩm Thiển Mạch bay tán loạn, ngay cả không có nội lực chống đỡ, uy lực không mạnh như trước, nhưng để tự vệ vẫn không có vấn đề.
Thẩm Thiển Mạch nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn cách đó không xa, hiện lên nụ cười nhẹ. Tư Đồ Cảnh Diễn này a, vẫn không yên lòng với an nguy của nàng, cho nên mới một mực đứng trong phạm vi bảo vệ được nàng mà giết người, chứ không đi về phía trước.
Sợi tơ trong tay từ từ chậm dần, không có một tia nội lực, làm sao có thể khiến cho bạch lăng linh hoạt như thế, là nàng len lén truyền chút nội lực vào trong sợi tơ. Bởi vì nàng hiểu, nhiều sát thủ như vậy, Tư Đồ Cảnh Diễn một mình ứng phó có lẽ có thể, nhưng nếu phải bảo vệ thêm nàng, như vậy, chỉ sợ rằng dữ nhiều lành ít.
Nhưng không nghĩ tới, độc này lại mạnh đến như vậy, nàng chỉ mới vận dụng một chút nội lực, nó lại có khuynh hướng tái phát.
"Không phải sợ! Ta sẽ che chở nàng." Tư Đồ Cảnh Diễn vừa ôm Thẩm Thiển Mạch, vừa cùng sát thủ chém giết, cho dù tình thế bất lợi cho bọn họ, hắn cũng sẽ không buông tha!
Muốn mạng của Tư Đồ Cảnh Diễn hắn đây, sợ rằng không có dễ dàng như vậy! Người của Đường môn đều đã đến, vì sao người của Mị huyết lâu còn chậm chạp chưa tới? ! Tư Đồ Cảnh Diễn vừa thật nhanh chuyển động cây quạt, vừa lấy thân thể của mình bảo vệ Thẩm Thiển Mạch.
Thẩm Thiển Mạch bị Tư Đồ Cảnh Diễn bảo hộ thật chặt ở trong ngực, thân thể đã rất suy yếu, ý thức cũng từng chút từng chút mơ hồ, Thẩm Thiển Mạch hung hăng bấm móng tay cấm vào trong thịt của mình, nàng không thể ngã xuống, nàng phải giúp đỡ Tư Đồ Cảnh Diễn.
Muốn há miệng kêu lên, lại phát hiện mình cái gì cũng không nói ra được. Chỉ yên lặng nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn dùng thân thể của mình thay nàng đỡ những đợt đao kiếm kia, trong mắt nước mắt mơ hồ dân lên.
Cảnh Diễn, không cần! Không cần. Thẩm Thiển Mạch ở trong lòng hét lên, nhưng há miệng âm thanh phát ra cũng chỉ là những âm thanh rất nhỏ, nghe giống như là bởi vì đau khổ mà rên rỉ .
"Cố gắng một chút!" Tư Đồ Cảnh Diễn không nghe thấy Thẩm Thiển Mạch đang nói cái gì, mệt mỏi ứng phó sát thủ, hắn chỉ cưng chìu sờ sờ tóc Thẩm Thiển Mạch, nói.
Thẩm Thiển Mạch nhìn chiếc cằm cương nghị mê người của Tư Đồ Cảnh Diễn, khóe miệng từ từ tràn ra nụ cười ấm áp, nàng tin tưởng Tư Đồ Cảnh Diễn, bọn họ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà chết ở chỗ này! Dù là thật sự phải chết ở chỗ này, nàng cũng không có tiếc nuối, chỉ cần ở bên hắn, là tốt rồi.
"Chủ nhân. Thuộc hạ tới chậm." Khi Tư Đồ Cảnh Diễn cũng sắp cầm cự không nổi nữa, Thanh Tùng cùng Hồng Mai rốt cuộc dẫn người đến.
Trong một nháy mắt kia khi Tư Đồ Cảnh Diễn thấy Thanh Tùng cùng Hồng Mai đã tới, trong mắt thoáng qua một chút ánh sáng khó hiểu không cách nào nói nên lời.
Cũng trong một nháy mắt kia khi Thẩm Thiển Mạch nhìn thấy Thanh Tùng cùng Hồng Mai dẫn người của Mị huyết lâu chạy đến, mà từ từ lọt vào hôn mê. Thanh Tùng bọn họ tới là tốt rồi, bọn họ không có việc gì, Cảnh Diễn cũng không có việc gì.
"Nàng trúng độc. Ta đã áp chế tạm thời. Lập tức đi lấy Mị Huyết Đan cho nàng uống." Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn qua Thẩm Thiển Mạch đang nằm trong ngực, lạnh lùng phân phó nói.
"Chủ nhân, ngài cũng bị thương." Mặc dù ánh trăng mờ mờ, nhưng vết thương dữ tợn trên cánh tay Tư Đồ Cảnh Diễn, vẫn không thoát được ánh mắt của Thanh Tùng. Vết thương đã chuyển sang màu đen, hiển nhiên là trúng kịch độc.
Tư Đồ Cảnh Diễn lạnh lùng nhìn Thanh Tùng một cái. Không giận mà uy. Cái nhìn kia mang theo vài phần cảnh cáo, con người đen như mực trong đôi mắt mang theo thâm trầm lạnh lùng cùng trách cứ.
Thanh Tùng cùng Hồng Mai lập tức nói, "Thuộc hạ biết sai."
"Ta mặc kệ nguyên nhân gì. Tự mình lãnh phạt!" Tư Đồ Cảnh Diễn chỉ là nhắm lại hai mắt, theo như lúc hắn phát ra tín hiệu, Thanh Tùng cùng Hồng Mai đã phải sớm nên đến, trong đó tất nhiên là bọn họ tự chủ trương trì hoãn thời gian. Sự chậm trễ này, suýt chút nữa thì đã lấy mạng của hắn và Thẩm Thiển Mạch.
Quy củ của Mị huyết lâu luôn luôn nghiêm khắc, Thanh Tùng cùng Hồng Mai lại là trợ thủ đắc lực của hắn, sơ xuất như vậy có thể nói là chưa từng xuất hiện qua. Nếu là lúc bình thường, có sơ xuất gì, hắn cũng có thể mở một con nhắm một con mắt, nhưng hôm nay, liên quan đến tánh mạng cùng an nguy của Thẩm Thiển Mạch, hắn tuyệt đối không thể nhân nhượng!
"Vâng" Thanh Tùng cùng Hồng Mai lên tiếng. Trên mặt Hồng Mai thoáng qua một tia mất tự nhiên