XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1342349

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2349 lượt.

g dễ ứng phó như vậy. Cho dù hôm nay là nàng và Tư Đồ Cảnh Diễn ở trong trận cũng không thể chắc chắn toàn thân lui ra.”
Thẩm Thiển Mạch nhíu mày, nhìn Huyền Lâu một cái, giảo hoạt cười cười. Nàng biết Huyền Lâu không phải là kiểu người thuận miệng nói lung tung, một khi đã như vậy, cơ quan trận pháp này tất nhiên còn có chỗ lợi hại. Có điều, nàng cũng không lo lắn, nàng muốn trận pháp này đủ ngoan độc, càng ngoan độc càng tốt, tốt nhất để cho toàn bộ Nam Cương Thánh tộc bị trừ bỏ hết.
Hơn nữa, nếu trận pháp này không lấy được tính mạng của Nhất Vương Nhị Vương thì nàng và Tư Đồ Cảnh Diễn cũng nhất định tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Hắn đã mệt mỏi ứng phó với trận pháp cơ quan, nếu bọn hắn thật sự vượt qua cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng và Tư Đồ Cảnh Diễn.
Hôm nay, lực lượng tinh nhuệ của Nam Cương Thánh tộc đều bị diệt tại rừng cây Nam Thành này! Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch gợi lên nụ cười ngoan độc và máu lạnh, nàng nhìn đám người đang chống cự trong trận pháp, con ngươi đột nhiên xuất hiện vẻ ngưng trọng, nghiêng mặt sang thấy trong đôi mắt đen tuyền của Tư Đồ Cảnh Diễn cũng cùng xuất hiện vẻ ngưng trọng.
“Thánh tử không có ở Nam Thành?!” Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn cơ hồ là đồng thời thốt ra.
Bọn hắn vẫn không tra được tung tích của Thánh tử. Vốn cho là Thánh tử giỏi về ẩn giấu tung tích, đúng là hiện tại xem ra thật sự như vậy.
Dù cho Thánh tử giỏi về ẩn tàng dấu tích, nhưng dưới tình huống như vậy, trong cơ quan trận pháp cũng tuyệt đối không có chỗ ẩn nấp. Mà hiện tại, trong trận pháp không có dấu vết của Thánh tử.
Như thế khả năng duy nhất chính là Thánh tử không có ở Nam Thành. Thánh tộc luôn luôn muốn báo thù cho Thánh nữ, hơn nữa mượn cớ này mở ra lối vào Trung Nguyên, Thánh tử làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy đến Nam Thành?! Cứ như vậy để mặc bốn Vương đối phó với bọn hắn? Chịu được bọn hắn tính kế?!
“Nam Cương Thánh tộc ngàn năm không ngã, tuyệt đối không đơn giản như vậy.” Con ngươi đen tuyền của Tư Đồ Cảnh Diễn đột nhiên xám xịt, khóe miệng từ từ gợi lên ý cười lạnh lùng, khát máu.
Xem ra Nam Cương Thánh tộc lợi hại hơn hắn tưởng, Thánh tử vẫn đang ở nơi bí mật kín đáo, mà Huyết Lâu và Ma Cung đều không tìm hiểu tới được thế lực thần bí. Nếu không hắn tuyệt đối không cho bốn Vương tới Nam Thành chịu chết.
Trong con ngươi đen tuyền của Thẩm Thiển Mạch lướt qua một chút hứng thú, khóe môi tươi cười xinh đẹp: “Nếu thật sự yếu ớt như vậy, cũng không xứng đáng để chúng ta đối phó.”
Lúc Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn còn đang nói chuyện với Huyền Lâu, trận pháp trong nháy mắt sinh ra biến hóa. Trong trận pháp người càng ngày càng ít, chỉ còn lại Nhị vương, Nhất vương và ba hộ pháp, những người còn lại đã chết hết dưới cơ quan.
“Chết tiệt! Đây là trận pháp quỷ gì?!” Trên tay Nhị Vương có một mũi tên, lúc này máu đang chảy không ngừng, đúng là hắn hoàn toàn không có thời gian chăm sóc miệng vết thương trên tay, vẻ mặt khốn khổ và tức giận nhìn ám khí không ngừng tập kích bốn phía, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
“Tuyệt trận. Là Tuyệt trận.” Nhị Vương luôn luôn trầm mặc giờ phút này cũng đỏ mắt. Thật không ngờ bọn hắn nhất thời sơ sểnh, cư nhiên lại bị Thẩm Thiển Mạch tính kế, rơi vào Tuyệt trận. Tuy rằng hắn có thể nhìn ra đây là Tuyệt trận, nhưng lúc này không có cách nào phá giải.
“Tuyệt trận?!” Nhị Vương nghe được lời của Nhất Vương, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng và oán độc. Tuy rằng hắn không tinh thông trận pháp, nhưng trận pháp này là một trong những trận pháp ngoan độc lợi hại, hắn đã từng nghe qua.
Rơi vào tuyệt trận vạn vật sinh ý. Huống chi là Tuyệt trận phạm vi lớn như vậy, hoàn toàn không tìm được bất kỳ nơi đột phá nào. Hơn nữa trong trận này còn có rất nhiều cơ quan là trận pháp phụ tạo thành, xem ra là không có mạng của bọn hắn thì không bỏ qua rồi!
“A!!!” Bên tai lại truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết, Nhất Vương nhíu lại càng sâu, đây là thủ hạ hộ pháp của hắn, hắn làm sao không nhận ra được. Như vậy người sống trong trận pháp đã không còn mấy người nữa rồi nữa rồi.
Thẩm Thiển Mạch híp mắt nhìn vào hai người còn lại trong trận pháp, Nhất Vương và Nhị Vương. Đôi mắt đen tuyền lạnh lùng, không có chút đành lòng, cũng không có chút đồng tình.
Tuyệt trận. Muốn tính mạng của Nam Cương Thánh tộc. Nếu dám trêu vào Thiên Mạc, phải trả giá thật nhiều. Mặc kệ Nam Cương Thánh tộc có thần bí bao nhiêu, cường đại bao nhiêu, cũng không quan tâm Thánh tử Nam Cương ẩn núp kín đáo như thế nào, Thiên Mạc cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước! Nếu Nam Cương dám trên chọc bọn họ, bọn họ cũng chắc chắn không sợ Nam Cương!
“Cẩn thận!” Nhất Vương nhìn thấy Nhị Vương giơ tay chặn lấy mũi tên có độc, trong mắt lóe lên hàn quan, lập tức kéo Nhị Vương lại, khó khăn tránh khỏi độc tiễn, nhưng chân này chưa chạm xuống đất, nơi đặt chân đã xuất hiện độc đinh cứng như thép. Sắc mặt Nhất Vương càng trở nên khó coi, hắn quay người, mang theo Nhị Vương nghiêng người tránh khỏi độc đinh.
Chân còn không có chỗ đặt chân y