Tác giả: Thủy Thanh Thiển
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342316
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2316 lượt.
rận chiến giành thiên hạ này của bọn hắn đã kéo dài quá lâu rồi.
“Khi nào Hoàng thượng trở về?” Vẻ mặt Vận Hân nghiêm nghị, nhìn xuống quân đội áo giáp đen đông đảo ở phía dưới. Cũng là áo giáp màu đen, nhưng mà, những kẻ này đều là quân đội của Lâm Vị, không phải là quân đội của Thiên Mạc.
Hắn chưa từng xem thường Ngôn Tu Linh. Chỉ là thật không ngờ tốc độ của Ngôn Tu Linh lại nhanh như vậy, chỉ trong thời gian mười ngày ngắn ngủi đã đánh tới kinh thành Thiên Mạc.
“Bảo vệ nơi này.” Hạo Nguyệt đứng bên cạnh Vận Hân, vẫn mặc cẩm bào màu xanh dương như cũ, trong đôi mắt mờ mịt không có chút tâm tình, giọng điệu vững vàng, làm cho Vận Hân vốn đang nóng nảy không hiểu sao lại trở nên an tĩnh.
Giống như lúc bắt đầu từ trước rất lâu, Hạo Nguyện chỉ bình bình đạm đạm nói một câu là có thể làm cho hắn thấy an tĩnh, chính vì hâm mộ Hạo Nguyệt mặc kệ phát sinh cái gì đều không hề dao động nên hắn mới cố ý trở nên lạnh lùng.
Chỉ tiếc, lạnh lùng đó chỉ ứng phó được tình huống bình thường mà thôi. Khi việc lớn như vậy xảy ra, hắn cũng không thể tĩnh tâm nổi. Hắn vẫn còn kém hơn so với Hạo Nguyệt, khó trách chủ tử luôn nói tính cách của Hạo Nguyệt trưởng thành hơn so với hắn.
“Có chuyện gì?” Hạo Nguyệt nhíu mày, ngữ điệu ung dung, giống như một sức mạnh vô hình khiến người thị vệ kia hơi an tĩnh lại.
Trong mắt thị vệ mang theo lo lắng, nhỏ giọng nói với Hạo Nguyệt, “Lục Vương gia bị bắt rồi.”
Tư Đồ Cảnh Diễn để cho Tư Đồ Cảnh Hạo dịch dung thành hắn, trấn giữ Thiên Mạc. Ngôn Tu Linh phái Thanh Liên đi vạch trần thân phận của Tư Đồ Cảnh Hạo, nhưng Thanh Liên giao đấu với Hạo Nguyệt mấy lần, cuối cùng không đạt được mục đích.
Mưu lược của Hạo nguyệt cao hơn so với Thanh Liên một chút. Vì vậy Ngôn Tu Linh âm thầm hiến kế, giúp Thanh Liên một tay vạch trần thân phận của Tư Đồ Cảnh Hạo. Hắn lại không ngờ Hạo Nguyệt nhanh chóng bình ổn triều đình Thiên Mạc bởi vậy mới sinh ra biến động, làm cho kế hoạch muốn Thiên Mạc nội loạn của Ngôn Tu Linh bị ngâm nước nóng.
Ở Nam Cương bên kia, Tư Đồ Cảnh Diễn bắt đầu quang minh chính đại tấn công Nam Cương, làm đối thủ của Tư Đồ Cảnh Diễn lâu như vậy, Ngôn Tu Linh cực kỳ hiểu rõ ý nghĩ của Tư Đồ Cảnh Diễn , lập tức không chút do dự tấn công Thiên Mạc. Hạo Nguyệt và Vận Hân vì bảo vệ cho Thiên Mạc nên cả hai rời khỏi kinh thành, chỉ để lại Thanh Trúc bảo vệ Tư Đồ Cảnh Hạo. Bây giờ, Tư Đồ Cảnh Hạo bị bắt giam rồi ư?!
Chẳng lẽ là Thanh Liên động tay chân?! Trong mắt Hạo Nguyệt hiện lên một chút kì quái, hắn hiểu rõ tính tình Ngôn Tu Linh, tuyệt đối không phải là kẻ cơ hội lợi dụng Tư Đồ Cảnh Hạo để uy hiếp Tư Đồ Cảnh Diễn , nếu không cũng sẽ không bỏ qua nhiều cơ hội ám hại Tư Đồ Cảnh Diễn như vậy.
Nhưng mà bây giờ Tư Đồ Cảnh Hạo đã bị bắt, rốt cuộc là người nào ra tay?! Ngoại trừ Thanh Liên, hắn không nghĩ ra người khác có khả năng làm được.
Bây giờ thiên hạ chỉ còn lại hai quốc gia là Thiên Mạc và Lâm Vị, căn bản không tồn tại thế lực khác, nếu không phải Lâm Vị động thủ thì còn có thể là ai?!
Nghĩ tới đây, trong mắt Hạo Nguyệt hiện lên chút tức giận. Tiếc cho Hoàng thượng vẫn coi Ngôn Tu Linh là tri kỷ, coi là đối thủ ngang tầm mà Ngôn Tu Linh cư nhiên lại làm ra chuyện đê tiện vô sỉ như vậy. Lập tức, Hạo Nguyệt vung tay áo, một bóng dáng màu lam từ trên cao phi xuống.
Binh sĩ Thiên Mạc nhìn thấy Hạo Nguyệt, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thừa tướng của bọn hắn luôn tao nhã lễ độ, bọn họ đều cho rằng Thừa tướng không có võ công, nhưng tường thành cao như thế mà Thừa tướng có thể bay vút từ trên cao xuống, khả năng khinh công kia há là người bình thường có thể làm được?!
Ngôn Tu Linh đang chém giết, nhưng hắn vô cùng mẫn cảm với sát khí. Hắn ngước mắt lên nhìn thấy Hạo Nguyệt đạp khí bay đến, không khỏi rùng mình, hắn sớm biết Hạo Nguyệt không đơn giản, thật không ngờ lại cất giấu công phu thâm hậu như vậy?!
Hừ! Có điều muốn động hắn, chỉ bằng công phu đó của Hạo Nguyệt chỉ sợ còn chưa có đủ tư cách. Chỉ là hắn không rõ tại sao Hạo Nguyệt lại đột nhiên kích thích như vậy, chẳng lẽ hắn không biết như vậy sẽ có cơ hội bị giết sao?! Hạo Nguyệt cũng không phải kẻ không có đầu óc như vậy, nhất định là có chuyện xảy ra.
Ngôn Tu Linh hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hạo Nguyệt, hắn thật sự muốn biết chuyện gì có thể làm cho cái tên Hạo Nguyệt dù thái sơn có sập trước mặt cũng không biến sắc lại có thể nổi giận.
“Ngôn Tu Linh. Ta vẫn luôn kính trọng ngươi. Thật không ngờ ngươi lại đê tiện như vậy!” Giọng nói của Hạo Nguyệt không hề ôn hòa như bình thường, mang theo một chút nóng giận.
Ngôn Tu Linh nghe thấy lời Hạo Nguyệt nói, đôi mắt thêm âm trầm, trong mắt hiện lên một chút tức giận, lạnh lùng nhìn Hạo Nguyệt, nói, “Ngôn Tu Linh ta không tính là quân tử. Nhưng từ đê tiện này, thật sự không đảm đương nổi!”
“Hừ! Chẳng lẽ không phải ngươi phái người bắt Lục Vương gia?! Dùng cách đê tiện như vậy tới uy hiếp Hoàng thượng, đây là tác phong của Hoàng đế Lâm Vị sao?!” Đôi mắt