
Tác giả: Thủy Thanh Thiển
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1916 lượt.
đuổi theo hay không?" Thiên Thiên biết mới vừa rồi là có người cứu tên hắc y nhân đó đi, chỉ là thân pháp quá nhanh, không kịp thấy rõ thân hình của hắn.
"Không cần." Thẩm Thiển Mạch ngăn cản Thiên Thiên. Người tới có thân pháp cực nhanh, hơn nữa trong chớp mắt, nàng đã cùng người đó giao qua một chiêu, công phu người này chỉ sợ là trên nàng.
Chẳng lẽ là lâu chủ của Mị huyết lâu? Trừ hắn ra, chỉ sợ cũng không có người có thể tiếp được một chiêu mới vừa rồi của mình. Kỳ Nguyệt quốc tranh giành đoạt vị mà lại hấp dẫn Mị Huyết lâu. Tuồng vui này, càng lúc càng thú vị.
"Tiểu, tiểu, tiểu thư." Phu xe giờ phút này mới run rẩy từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch như là thấy ma quỷ .
Mặc dù hắn không có thấy rõ Thẩm Thiển Mạch giết những người đó như thế nào, nhưng hắn cũng biết vị tiểu thư trước mắt này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Chính mình vẫn nghe theo Nhị phu nhân phân phó, dọc theo đường đi đối với tiểu thư rất không cung kính, hiện giờ phải làm thế nào mới tốt đây.
"Ta biết rõ ngươi là bị Nhị nương sai sử." Thẩm Thiển Mạch nhìn vẻ mặt sợ hãi mà nịnh nọt của phu xe, khóe miệng mang theo nụ cười dịu dàng, ngay tại thời điểm phu xe thở phào nhẹ nhõm, sợi tơ trong ống tay áo của Thẩm Thiển Mạch vô tình xẹt qua cổ của hắn, hắn cứ như vậy từ từ ngã xuống.
"Vốn dĩ có thể thả ngươi một con đường sống. Chỉ là hôm nay, ngươi thấy những thứ không nên thấy, vậy thì không thể không chết." Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch mang theo nụ cười lười biếng, "Thiên Thiên, chúng ta đi."
"Chủ tử, vì sao không bắt nàng?" Tên hắc y nhân vừa rồi nhìn Thẩm Thiển Mạch cùng Thiên Thiên rời đi, không hiểu hỏi.
"Mới vừa rồi nàng đã sử dụng tâm pháp tối cao của Ma Cung, tam thiên thanh ti." Nam tử nói chuyện là người đã cứu tên hắc y nhân kia, hồng y nam tử, cũng chính là chủ tử trong miệng của hắc y nhân, Mị Huyết, lâu chủ của Mị huyết lâu.
Hắc y nhân nghe nói nàng cùng Ma Cung có liên quan thì cũng không nhiều lời. Ma Cung là tổ chức giang hồ thần bí nhất, cũng là tổ chức duy nhất có thể chống lại Mị huyết lâu. Tin đồn là đắc tội người của Ma Cung, đều sẽ sống không bằng chết.
Mị Huyết nhìn phương hướng Thẩm Thiển Mạch rời khỏi, đôi môi nâng lên một nụ cười tà mị. Hồng y làm tôn lên vẻ tà mị cùng khí chất bá đạo của nam tử. Ngũ quan giống như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất, mâu trung hẹp dài giờ phút này để lộ ra mấy phần đùa giỡn.
Người của Ma cung, đích nữ của Tướng phủ. Rất thú vị, không phải sao?
Trở Lại Tướng Phủ
Từ đường nhỏ trong núi đến Tướng phủ còn cách một đoạn. Nếu là người bình thường, tối thiểu cũng phải đi đến hai ba canh giờ. Nhưng Thẩm Thiển Mạch cùng Thiên Thiên đều là người tập võ, tự nhiên cũng nhanh hơn không ít. Không quá một canh giờ, hai người đã đi tới Tướng phủ.
Thẩm Thiển Mạch nhìn đại môn của phủ Thừa Tướng. Vẫn đồng dạng là màu đỏ sậm, sư tử bằng đá vẫn như cũ nằm uy nghiêm như vậy. Trên cửa lớn, tấm biển kim bài cũng vẫn như cũ treo cao cao ở một bên.
Hồi ức kiếp trước giống như thủy triều vọt tới.
Khi đó, nàng là đích nữ của Tướng phủ, cũng là Tam nữ nhi mà Thừa Tướng sủng ái nhất. Mặc dù vào thời điểm nàng mười tuổi, mẹ ruột của nàng bị bệnh chết, mặc dù đại tỷ cùng Nhị nương thường gây khó khăn cho nàng, nhưng nàng vẫn thấy hạnh phúc.
Trong lòng Thẩm Thiển Mạch rất rõ ràng. Thật ra quản gia là người của Tam phu nhân Tô Lạc Nhạn, từ lâu đã âm thầm léng phéng cùng Tô Lạc Nhạn.
"Tiểu thư nhà ta ở chỗ này, còn không mau mau nghênh đón." Thiên Thiên nhìn thấy có người gác cổng, lập tức hướng về phía quản gia hô.
"Ngươi là thứ gì mà dám ở chỗ này kêu la? Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Tiểu thư nhà ngươi là thứ gì?" Quản gia không nhìn thấy xe ngựa cho nên không biết là Thẩm Thiển Mạch, hơn nữa nhìn dung mạo bình thường của Thẩm Thiển Mạch, thấy thế nào cũng không có nửa phần bóng dáng của Tam tiểu thư.
"Ngươi mới là thứ gì? Tiểu thư nhà ta là Tam tiểu thư của phủ Thừa Tướng!" Thiên Thiên tức giận nhìn quản gia, chỉ vào Thẩm Thiển Mạch nói.
"Tùy tiện dùng người sơn dã đến giả mạo Tam tiểu thư? Tam tiểu thư nhà chúng ta quả thật ở lại núi rừng năm năm, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể giả mạo." Một giọng nói chanh chua truyền vào bên tai.
Người nói là Thừa tướng Nhị phu nhân Doãn U Lan, cũng chính là đích nữ của Thượng Thư Đại Nhân. Nàng ta cũng sắp ba mươi, mặc toàn thân tơ vàng khảm theo chiều cao váy, trên người dày đặc son phấn, đôi mắt xếch,hẹp dài cao ngạo nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch rất là xem thường.
"Đúng là, chẳng lẽ tùy tiện đưa một người sơn dã tới liền muốn từ gà rừng biến thành Phượng Hoàng sao?" Nũ tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Doãn U Lan là đại tiểu thư phủ Thừa Tướng Thẩm Thiển Ngữ.
Tuy nàng là trưởng nữ, nhưng lại là thứ xuất, nên trong lòng cực kỳ hận đích nữ là Thẩm Thiển Mạch.
Dáng dấp của Thẩm Thiển Ngữ cùng Doãn U Lan rất giống nhau, mắt xếch hẹp dài, bờ môi khắc bạc. Ngay cả tính tình cũng