
Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé
Tác giả: Thủy Thanh Thiển
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341917
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1917 lượt.
là mười đủ mười.
"Nhị nương cùng đại tỷ nói rất đúng. Gà rừng vĩnh viễn là gà rừng. Phượng Hoàng vĩnh viễn là Phượng Hoàng. Đây là không có cách nào thay đổi." Mâu trung Thẩm Thiển Mạch hiện ra vẻ ôn hòa cùng ánh mắt vô hại, nhưng khóe miệng lại mang theo vài phần trêu chọc.
Nàng hiểu Doãn U Lan cùng Thẩm Thiển Ngữ muốn hạ uy nàng, cố ý nói nàng là gà rừng sinh trưởng ở giữa núi rừng, không được vào đại môn của phủ Thừa Tướng.
Mà câu trả lời của nàng cũng vừa đúng. Bất quá là nói cho Doãn U Lan cùng Thẩm Thiển Ngữ biết, mặc dù năm năm này nàng đi lên núi tránh kiếp nạn, nhưng nàng vẫn như cũ là Tướng phủ đích nữ, đây là điều không cách nào thay đổi. Mà họ, vĩnh viễn chỉ là tiểu thiếp cùng thứ nữ.
Quả nhiên, sắc mặt của Doãn U Lan cùng Thẩm Thiển Ngữ đại biến. Muốn mở miệng nhục mạ Thẩm Thiển Mạch, nhưng lại không dám. Dù sao mới vừa rồi bọn họ cũng chỉ là ỷ vào thân phận còn chưa tỏ rõ của Thẩm Thiển Mạch mà miệng lưỡi một chút thôi. Hiện giờ Thẩm Thiển Mạch cũng đã điểm ra thân phận của bọn họ, dĩ nhiên bọn họ cũng không dám nghi ngờ nàng không phải là Tam tiểu thư của Tướng phủ.
"Muội muội trở lại sao?" Một âm thanh nhu nhược truyền vào bên tai.
Ngước mắt nhìn lại, người tới mặc một bộ xiêm y màu tím nhạt, bên hông thắt đai lưng màu tím, đôi mắt đẹp đầy thâm tình nhìn nàng. Nếu không phải đời trước thấy được bộ mặt thật của nàng ta, quả thật Thẩm Thiển Mạch cũng sẽ bị hành động của Thẩm Thiển Tâm lừa.
Không hợp so với vẻ bề ngoài nhu nhược của Thẩm Thiển Tâm là vì con chó mà nàng ta đang dắt bên cạnh. Con chó này, hình thể cực lớn, miệng to như chậu máu, đối diện với Thẩm Thiển Mạch, liên tiếp rống to mấy tiếng. Thiên Thiên bị dọa sợ nên trốn sau lưng Thẩm Thiển Mạch.
"Tiểu thư, con chó này thật đáng sợ." Thiên Thiên núp ở sau lưng Thẩm Thiển Mạch, vẻ mặt sợ hãi nói.
Tuy từ mười tuổi Thiên Thiên đã đi theo bên cạnh Thẩm Thiển Mạch, nhưng vẫn là tâm tính của hài tử, thấy con chó lớn như vậy cứ nhìn mình rống, dĩ nhiên là sợ hãi.
Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch khẽ nâng lên, mâu sắc không thay đổi, nhìn con chó kia một chút, lại nhàn nhạt đảo qua mặt của Thẩm Thiển Ngữ cùng Thẩm Thiển Tâm, nói, "Thiên Thiên, chắc em không biết, chó sủa chưa chắc có thể cắn người, nhưng chó không sủa, cũng chưa chắc sẽ không cắn người."
Tiểu tâm tư đó của Thẩm Thiển Tâm dĩ nhiên không thể gạt được Thẩm Thiển Mạch. Thẩm Thiển Tâm cố ý dắt chó ra ngoài, là vì muốn tự dọa mình, làm mình lộ ra bộ dáng chưa từng trải sự đời như người ở trong núi, nhờ vào đó mà nâng cao vẻ đại gia khuê tú của nàng ta.
Bất quá, nàng làm sao có thể khiến Thẩm Thiển Tâm như nguyện đây. Một câu nói kia, nghe như là an ủi Thiên Thiên, kỳ thật là đang mỉa mai Thẩm Thiển Ngữ cùng Thẩm Thiển Tâm.
Câu “chó sủa chưa chắc có thể cắn người”, là nói Thẩm Thiển Ngữ, nàng ta không những là kẻ hay rống mà còn cực kỳ ngu dốt, bị người đem làm vũ khí mà sử dụng. Câu “chó không sủa cũng chưa chắc sẽ không cắn người” chính là nói Thẩm Thiển Tâm, mặc dù thoạt nhìn ôn hòa vô hại nhưng lại rắp tâm hại người.
"Những năm muội muội sống giữa núi rừng, quả nhiên học được không ít." Thẩm Thiển Tâm nghe Thẩm Thiển Mạch nói thì sắc mặt biến hóa, ánh mắt dò xét nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch, lại nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô hại của Thẩm Thiển Mạch, lập tức cảm thấy chính mình đa tâm, nên cười châm chọc nói.
"Là Thiển Mạch trở lại sao?" Âm thanh từ ái truyền đến, Thẩm Thiển Mạch ngước lên thì nhìn thấy phụ thân mà mình đã từng kính yêu.
"Phụ thân." Giọng của Thẩm Thiển Mạch mang theo vài phần xa cách, con ngươi nhìn về phía Thẩm Lăng Vân có vài phần châm chọc, nhưng được che đậy bởi ánh mắt ôn hòa vô hại.
"Ngươi là Thiển Mạch?" Ánh mắt từ ái của Thẩm Lăng Vân khi chạm đến khuôn mặt bình thường của Thẩm Thiển Mạch thì mang theo mấy phần nghi ngờ.
"Phụ thân không biết Mạch Nhi sao?" Thẩm Thiển Mạch cố ý lộ ra dáng vẻ ngây thơ, đối với Thẩm Lăng Vân nói. Đáy lòng cũng xẹt qua một tia khinh thường cùng giễu cợt.
Nàng dĩ nhiên hiểu ánh mắt của Thẩm Lăng Vân. Thấy dung mạo của nàng bình thường như vậy, Thẩm Lăng Vân nhất định rất thất vọng, mất đi một con cờ có thể lợi dụng.
"Những năm này, dáng dấp so với khi còn bé một điểm cũng không giống nhau rồi." Trên mặt Thẩm Lăng Vân vẫn là ánh mắt từ ái như cũ, vươn tay vuốt ve mấy sợi tóc của Thẩm Thiển Mạch. Thế nào dáng dấp lại bình thường như vậy, dung mạo thế này thì làm sao đi hấp dẫn hoàng tử đây?
Nàng hôm nay đã không còn là tiểu cô nương đơn thuần đó rồi. Nhưng bây giờ nàng không thể cho bọn họ thấy dáng vẻ chân thật của mình. Nàng muốn vào thời điểm bọn họ không phòng bị, cho bọn họ một kích trí mạng.
"Không có tiếp tục học tập cầm kỳ thi họa sao?" Trên mặt Thẩm Lăng Vân rõ ràng thoáng qua một tia không vui. Trong mắt là một bộ dáng phẫn nộ, ngay cả tài nghệ cũng không có. Quả thật chính là phế vật! Nếu không phải nhà mẹ nàng có địa vị, hắn đã đem nữ nhi vô dụng này đuổi ra khỏi cửa rồi.
"Cầm thì có th