
Tác giả: Thủy Thanh Thiển
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341923
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1923 lượt.
ờng đùa giỡn tiểu nương tử rồi, đợi ngày mai đến buổi tụ họp đó, chúng ta liền trên phố vui đùa một chút đi." Trong mắt Thẩm Thiển Mạch để lộ ra mấy phần giảo hoạt, cười nói.
"Hay quá." Thiên Thiên cũng mang vẻ mặt hưng phấn vỗ tay.
Thẩm Thiển Mạch thường nữ giả nam trang ra đường đùa giỡn những người ra vẻ tiểu thư khuê các.
Những người được gọi là đại gia khuê tú, nhìn thấy dáng vẻ tuấn tú của Thẩm Thiển Mạch khi cải trang thành nam trang, mỗi một người đều nhìn trộm, Thẩm Thiển Mạch nhất thời vui mừng liền đùa giỡn một phen, sau lại phát hiện đây là một việc rất thú vị, liền thường xuyên mang theo Thiên Thiên ra đường đùa giỡn những đại gia khuê tú dối trá kia.
Thứ nhất là vì trừng phạt những cô gái dối trá kia. Thứ hai cũng là vì giải buồn cho mình. Nói giải buồn, nàng đột nhiên phát hiện đã lâu rồi nàng không có đi đến Quái Y Sơn Trang của Tất lão đầu rồi, hôm nào cũng phải đi đến một chuyến.
"Tốt lắm. Ta mệt rồi, đi ngủ trước đây, đừng để cho những nữ nhân kia ầm ĩ đến ta." Thẩm Thiển Mạch lười biếng ngáp một cái, trong con ngươi linh động giảo hoạt lộ ra chút lười biếng.
"Dạ vâng tiểu thư. Nếu như họ dám tới quấy rầy tiểu thư, em liền làm cho họ biết mặt!" Thiên Thiên bày ra dáng vẻ trung thành bảo vệ chủ, bộ dạng thề thốt kia vô cùng dễ thương.
"Ngu Thiên Thiên." Thẩm Thiển Mạch nhéo gương mặt của Thiên Thiên, sau đó liền ngáp dài đi ngủ trưa.
Ngày mai còn phải ứng phó những ác nữ tùng tặc kia nữa, không dưỡng tinh thần sao có ứng phó? Nàng nhất định phải ngủ một giấc cho đã, ngày mai mới có hơi sức chứ. Nàng cũng không phải là lười.
Nhìn dáng vẻ lười biếng của tiểu thư nhà mình, Thiên Thiên thấy nhưng không thể trách. Lúc không có việc thì Thẩm Thiển Mạch đều là lười biếng mà giảo hoạt như vậy. Nhưng vào lúc làm chánh sự, cũng không giống như lúc này mà là bén nhọn và quả quyết.
Thẩm Thiển Mạch híp mắt tựa vào trên giường, trong con ngươi đen nhánh mang theo lười biếng.
Híp nửa đôi mắt lại Thẩm Thiển Mạch tiến vào giấc ngủ. Tính đề phòng cảnh giác của người tập võ khiến cho nàng ngủ luôn rất ít. Ngoài phòng tiếng ồn ào truyền tới bên tai của nàng, nàng đột nhiên mở mắt, giống như sư tử ngủ say mạnh mẽ mở to đôi mắt .
Nàng chỉ là muốn ngủ một lúc. Bên kia lại chờ không kịp muốn tìm nàng gây phiền phức. Mặc dù Thiên Thiên võ nghệ cao cường, nhưng nàng đã dặn dò qua Thiên Thiên sau khi vào phủ sau không được dùng võ công, cho dù tính tình Thiên Thiên, không có võ nghệ, chỉ sợ sẽ thua thiệt.
"Tiểu thư nhà ta đang ngủ trưa! Các người không nên quấy rầy nàng." Thiên Thiên chống nạnh ngăn ở trước phòng của Thẩm Thiển Mạch.
"Ngươi là cái thá gì? Cũng dám cản đường bản tiểu thư?!" Thẩm Thiển Ngữ vẻ mặt xem thường nhìn Thiên Thiên, Thẩm Thiển Mạch đó lấy thân phận trưởng nữ đè ép nàng, chẳng lẽ ngay cả nha hoàn của nàng ta cũng dám khi dễ nàng hay sao ?
Thẩm Thiển Mạch nhìn Thẩm Thiển Ngữ, nhẹ nhàng nâng lên nụ cười nhạt, chỉ là sâu trong ánh mắt mang rét lạnh, "Thiên Thiên giống như là muội muội ruột của muội, muội thật sự không đành lòng khi em ấy bị đánh, nhìn mặt em ấy xưng phù thành như vậy, muội thấy vẫn là trước bôi thuốc cho em ấy đi, hôm nay cũng không thể bồi đại tỷ tán gẫu rồi."
"Vậy sao, vậy ngày khác tỷ trở lại tìm muội muội." Thẩm Thiển Ngữ nhìn Thẩm Thiển Mạch, lại nhìn một chút gò má Thiên Thiên sưng lên, giống như một con gà trống đấu thắng thật vui mừng mang theo một đoàn nha hoàn rời đi.
"Nha hoàn người khác ta không xen vào, tỷ dám đánh Thiên Thiên, sẽ phải trả giá thật lớn!" Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch biến sắc lạnh lẽo nhìn về phía bóng lưng Thẩm Thiển Ngữ nói.
"Thiên Thiên, mau cùng ta trở về nhà. Ta giúp em bôi thuốc." Lúc Thẩm Thiển Mạch nhìn về phía Thiên Thiên thì con ngươi đen nhánh dần dần ít đi, tràn đầy đau lòng, "Em thật là một nha đầu ngốc, ta bảo em không được phép động võ, cũng không có bảo em đưa người ta khi dễ."
"Ôi. Vẫn là tiểu thư thương Thiên Thiên." Thiên Thiên lôi kéo tay Thẩm Thiển Mạch, gương mặt cảm động.
"Ngu Thiên Thiên, tiểu thư không thương em thì còn thương ai nữa." Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng sờ chop mũi Thiên Thiên, từ trong hành lý lấy ra thánh dược trị ngoại thương thoa lên cho Thiên Thiên.
Nhìn gò má Thiên Thiên sưng lên thật cao, trong mắt Thẩm Thiển Mạch tràn đầy đau lòng, sau đó ánh mắt chuyển thâm, khóe miệng Thẩm Thiển Mạch cong lên lạnh lùng.
"Tốt lắm tốt lắm, cũng đừng đứng lỳ ở đây nữa, đi xuống đi!" Ban ngày Thẩm Thiển Ngữ đánh Thiên Thiên một cái tát, ở trước mặt Thẩm Thiển Mạch uy phong, trong lòng đang hả hê lắm, cho nên đã sớm liền đuổi người làm đi xuống nghỉ ngơi.
Nụ cười trên mặt nàng đột nhiên cứng đờ, trước mắt xuất hiện một nam tử mang theo mặt nạ bằng đồng xanh đáng sợ, nàng sợ đến độ muốn thét chói tai, nhưng người vừa tới lại điểm nàng á huyệt, làm cho nàng muốn kêu cũng không kêu được.
"Bàn tay của tiểu thư tướng phủ thật đúng là da mịn thịt mềm." Giọng nói của nam tử từ mặt nạ bằng đồng xanh hạ tru