Tác giả: Ngải Đông
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134886
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/886 lượt.
h, lại còn là một ngôi sao thần tượng, chính là muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người ở bất cứ nơi nào, lúc này mới chứng minh được ánh hào quang của tôi vô cùng lớn, không cách nào che giấu được.”
Đây cũng gọi là ngụy biện à? Khẽ nhíu đầu lông mày, cô không chịu buông tha, tiếp tục thuyết phục: “Chẳng lẽ anh không lo lắng có người nhận ra anh là Tề Hàn Tinh à?”
“Làm sao có thể chứ? Tề Hàn Tinh phong thái phi phàm, khôi ngô tuấn tú, sao lại có thể là cái bộ dạng ngu xuẩn này được.”
Nói hay lắm, anh cũng nhìn ra cái dáng vẻ thật sự rất chi là ngu xuẩn này của mình, may mà anh cũng biết điều này, thật là hiếm có nha!
“Rất khó nói, có những người có đôi mắt tinh tường lắm, chỉ cần nhìn thấy anh mấy lần, nhận ra anh là Tề Hàn Tinh cũng không có gì khó khăn.” Cô vẫn chưa từ bỏ ý định.
Anh xoa lòng bàn tay, “Nhận ra cũng đành chấp nhận thôi chứ sao! Chỉ là cô sẽ gặp một chút phiền toái, ngộ nhỡ bị truyền thông bắt được, nói cô là tôi thì mới thú vị, cuộc sống của cô không phải cũng tốt sao.”
Bình thường khi ra ngoài, anh sẽ không đặc biệt cải trang như vậy, bản thân là một nhân vật của công chúng, về phương diện nào đó, được người khác chú ý cũng là một phương thức để nổi tiếng, mà hôm nay lại ăn mặc như vậy, nói một cách thẳng thắn là không phải vì suy nghĩ của cô gái đứng trước mặt anh, anh cũng không muốn cùng cô tới siêu thị, kết quả là cô lại mang đến nhiều phiền phức không đáng có.
“Vậy anh không cần đi ra ngoài với tôi không phải tốt hơn à?” Lâm Ngôn Hi thực sự không muốn đi ra ngoài với cái bộ dạng này của anh. Cô chỉ nói là cô phải ra ngoài chọn mua thức ăn, còn cần mua một ít đồ dùng hằng ngày, hỏi anh siêu thị ở chỗ nào, anh cũng nhiệt tình muốn chở cô đi, không phải cô yêu cầu anh làm như vậy.
Tề Hàn Tinh tủi thân nói: “Cô nói như vậy là không công bằng rồi! Tôi đi cũng là vì nghĩ cho cô, một mình cô xách theo túi lớn túi nhỏ, lại đi đường xa nữa, rất vất vả, tôi lái xe chở cô không phải là dễ dàng hơn nhiều sao?” Không phải anh đang khoe khoang, anh là người rất quan tâm tới người khác, nhất là đối với phụ nữ thì khỏi phải bàn.
Liếc nhìn anh một cái, Lâm Ngôn Hi cảm kích nói: “Anh lo lắng nhiều quá rồi, tôi có bị thương đâu, tôi không biết bắt taxi đi được sao?”
Chuyện gì vậy, chăm sóc lại bị nói thành lo lắng quá nhiều, cô gái này thật không biết tốt xấu gì cả!
“Taxi bây giờ nguy hiểm lắm, nếu cô xảy ra chuyện gì, lương tâm tôi sẽ cắn rứt, còn có lỗi với người nhà của cô nữa, cô nói có đúng không?” Nói thế chỉ muốn khoa trương mà thôi, cô càng không muốn anh đi cùng, anh lại càng muốn đi, nhất định phải chứng minh cho cô thấy, anh cũng có rất nhiều điểm tốt.
Thật là một người đàn ông dẻo miệng như vẹt! Hơi nhíu mày, Lâm Ngôn Hi mất kiên nhẫn một chút, “Anh thật sự muốn đi cùng tôi?”
Làm ơn đi, nói cái gì vậy, anh giống một cái đuôi lẵng nhẵng đeo bám khiến người ta chán ghét như vậy sao! Anh hoàn toàn có ý tốt mà, thật là một người phụ nữ không biết trời cao đất dày! Thôi, đại trượng phu khoan dung độ lượng, không chấp nhặt với phụ nữ.
“Ừ, tôi muốn đi siêu thị với cô.” Anh kiên định nói.
“Nếu như anh nhất quyết muốn đi, nhớ giúp tôi một việc, lúc tôi đi mua đồ, phiền anh đừng mở miệng nói chuyện với tôi.” Nếu cô buộc phải đi cùng cái người kỳ dị này tới siêu thị, ít nhất cô cũng không muốn người khác nhìn ra hai người đi cùng nhau.
Cười chết mất, ai muốn nói chuyện với cô chứ, nói tới nói lui đâu ra đấy, không đáng yêu chút nào hết, anh mới không nổi hứng muốn nói chuyện với cô.
“Tuân lệnh!” Cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù trong lòng có rất nhiều điều kháng nghị muốn khiếu nại, nhưng khi nhìn cô, anh không còn hơi sức phản bác lại. Có lẽ là vì bộ dạng luôn cẩn thận tỉ mỉ của cô, ép khí thế của anh thành một ‘cậu nhóc con’, hại anh muốn nói thêm cái gì cũng trở thành cố ý gây sự.
“Nếu không còn ý kiến gì nữa, vậy chúng ta đi thôi.” Lâm Ngôn Hi đi ra cửa trước.
“Rốt cuộc ai mới là ông chủ đây?” Khẽ thở dài, Tề Hàn Tinh đi theo ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có bữa sáng ngon miệng, chắc chắn sẽ có bữa tối phong phú, hấp dẫn rồi, cho nên chưa tới sáu giờ tối, Tề Hàn Tinh đã đến phòng ăn chuẩn bị ăn tối, vậy mà trước mặt anh lại là bàn ăn trống trơn.
“Không phải chứ!” Bởi vì hôm nay ăn sáng muộn, buổi trưa lại chạy đi siêu thị, cho nên anh đặc biệt cho phép Lâm Ngôn Hi không cần làm cơm trưa, cũng không thể để người giúp việc ngày đầu tiên đã vất vả mệt nhọc như thế. Dù sao không ăn một bữa cũng không chết được, nhưng anh có nói tiết kiệm cả bữa tối nữa đâu!
Bĩu môi, Tề Hàn Tinh hoài nghi nói: “Không lẽ cố ý để ta đói bụng à?” Anh biết mình không đúng, không giữ lời hứa, lúc đi chọn mua đồ ở siêu thị, cứ càu nhàu bên tai cô suốt. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh được, anh muốn mua thứ gì, cô cũng không mở miệng nói một câu được hay không, anh lẩm bẩm cũng là lẽ thường tình thôi, sao cô lại vì chuyện này mà không làm bữa tối chứ?
Đúng lúc này, bụng của Tề Hàn Tinh không biết phải trái kêu ùng ục một tiếng,