
Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng
Tác giả: Mạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134774
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/774 lượt.
thuận lợi bắt được Mục Phong Cuồng và Cung Bản Kiện. Cấp trên có liên lạc phía Nhật Bản, bọn họ sẽ phái người đến áp giải Cung Bản Kiện quay về Nhật Bản thẩm tra và phán quyết. Chuyện này không đơn thuần là một vụ án ở trong nước nữa rồi. À, lúc chúng tôi bắt Cung Bản Kiện, hắn đã bị trúng thuốc mê, có phải là do em làm không?”
Nàng nhún vai cười cười, không hề phủ nhận.
" Tai sao em lại nghĩ đến việc hạ thuốc? Thực ra lần hành động này đã nắm chắc phần thắng, mặc dù không ngờ có thêm Cung Bản Kiện, Nhưng mà tại sao em có thể nghĩ đến chuyện hạ thuốc mê?”
"Cung Bản Kiện là một trong chín tên tướng lĩnh dưới tay của Bang chủ Nhật Bản Thần Điền Cơ, hắn giữ ở vị trí bang chủ thứ năm trong hội, nếu không hạ thuốc mê, bằng võ nghệ của một người như anh không thể chế ngự được hai người.”
Bạch Thiệu Phàm không khỏi bội phục nói: "Anh biết em làm việc luôn tính toán cẩn thận, luôn biết làm thế nào để giải quyết tình huống cấp bách có thể xảy ra. Nhưng mà, lần này em ra tay quả thực hơi nặng, bác sĩ nói hắn phải ngủ ít nhất năm ngày, dù có tỉnh lại đầu của hắn sẽ đau đến mức muốn vỡ tung. Em……… Em không phải là cố ý chứ?”
Nàng cười vừa thần bí vừa quyến rũ, thay đổi sang tư thế thoải mái hơn, ngượng ngùng nói: "Không có gì, chỉ là chút ân oán cá nhân thôi.”
Bạch Thiệu Phàm nhìn nàng bằng ánh mắt si mê, toàn than nàng luôn tản ra vẻ phong tình mị lực (gợi cảm, quyến rũ) , nâng cằm của nàng lên với vẻ vô cùng ái mộ nói: “ Nhược Băng, khi nào em mới đáp ứng lời cầu hôn của anh, theo đuổi em nhiều năm như vậy mà em một chút cảm động cũng không có sao?”
"Em không bảo anh chờ em!" Nàng trả lời trực tiếp với vẻ vô tội.
"Này! Cho anh một chút mặt mũi có được không? Lần nào cũng lảng sang chuyện khác."
"Muốn em đóng kịch sao? Lúc em phá án mới cần diễn trò, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi phía sau hậu trường."
"Thật là không có biện pháp với em!" Hắn hít một hơi nói : ."Trở lại chuyện chính, việc điều tra vụ Viên nghị sĩ đầu tư vào trường ‘trung học Minh Dương’, em làm giáo viên nằm vùng đã lâu, có điều tra ra có gì phạm pháp trong đó không?”
"Trước mắt không có, nhưng thật ra thu hoạch được một thành quả lớn."
"Ừm!" Hắn chăm chú lắng nghe, dáng vẻ hết sức chăm chú.
“ Học kì này ta được bầu làm giáo viên dạy xuất sắc nhất.”
Bạch Thiệu Phàm té ngã trên mặt đất, chỉ còn thiếu không sùi bọt mép.
Phòng nghiên cứu của Kiều Mã Lỵ nằm ở một nơi hẻo lánh trong vùng ngoại ô, nơi này tuy rằng hẻo lánh nhưng xem ra phong cảnh cũng rất hợp lòng người. Phòng nghiên cứu của cô sơn màu trắng ngói hồng, rộng khoảng một trăm mét vuông, theo phong cách của Bắc u.
Chủ nhân căn phòng này là một cô gái con lai tên là Kiều Mã Lỵ, năm nay hai mươi lăm tuổi, nhưng trông giống một cô bé mười bảy tuổi hơn.
"Chị nói chỉ trong vòng nửa giờ mà anh ta đã phá hủy tất cả những báo động bằng tia hồng ngoại trong phòng của chị?” Kiều Mã Lỵ trừng lớn ánh mắt nhìn nàng.
" Trước lúc chị vào tắm vẫn chưa phát hiện gì khác thường, thời gian tắm rửa không hơn nửa giờ đồng hồ, bởi vậy theo chị đoán anh ta ra tay trong khoảng thời gian này.” Nàng trả lời một cách chắc chắn.
“Anh ta cũng thật tài giỏi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã phá hủy tia báo động mà em phải mất nửa năm để nghiên cứu.” Kiều Mã Lỵ khó nén tức giận lên án, giống như một món đồ chơi cô thích bị người ta phá tan tành.
"Chúng tôi là bạn tốt."
"Bạn tốt? Người ta không cho là như vậy đâu!"
"Đừng luôn nói về chị, em mới cần lo lắng cho mình, năm này tháng nọ cứ ở mãi trong nơi hoang dã hẻo lánh này, vùi đầu vào nghiên cứu, nếu chị không đến tìm em, chỉ sợ sau vài tháng em đã biến thành Kiều Mã Lỵ mốc meo rồi!” Nàng thật lòng quở trách, nhắc nhở người bạn tốt cũng nên chú ý tới việc chung thân đại sự của chính mình.
"Đừng cố ý chuyển hướng đề tài!" Kiều Mã Lỵ mới không mắc mưu của nàng, quen biết nàng nhiều năm nên đã sớm biết cách thức nàng cố tình dời đi sự chú ý. ."Kỳ thật Bạch Thiệu Phàm có thể nói là một người đàn ông đẹp trai, lại còn hết lòng yêu chị, nhưng mà…. Anh ấy không nắm giữ không, chị chỉ thích hợp với một người đàn ông bình tĩnh mà cuồng dã, trí tuệ cùng với năng lực phải hơn chị một bậc, nếu không là chị không để vào mắt.”
“ Dạ, chuyên gia cố vấn tình yêu nói thật sâu sắc và chính xác.” Trầm Nhược Băng với tay lấy túi xách và kính râm.
"Phải đi à ?"
"Có hẹn."
"Cùng Bạch Thiệu Phàm?"
Nhược Băng gật đầu cười khẽ trả lời: "Nghe theo ý kiến của chuyên gia, cho anh ấy thêm một cơ hội a!"
"Em thấy Bạch Thiệu Phàm muốn theo đuổi chị phải tốn ít nhất là mười năm nữa." Nàng lắc đầu thở dài, lại vùi đầu vào nghiên cứu.
Rời khỏi phòng nghiên cứu của Kiều Mã Lỵ, Nhược Băng đi thẳng vào khu nội thành,Nhược Băng có hẹn với Bạch Thiệu Phàm tại một quán cà phê, vừa vào đến cửa đã thấy gương mặt nghiêm túc hiếm thấy của Bạch Thiệu Phàm.
Có thể đã xảy ra chuyện gì , nàng đoán vậy.
Bạch Thiệu Phàm vừa thấy đến nàng lập tức khẩn