XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Trinh Thám Và Sát Thủ

Nữ Trinh Thám Và Sát Thủ

Tác giả: Mạc Nhan

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134775

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/775 lượt.

trương nói: "Bọn anh thu được tin tức, Vương Thiên Bá mời một tên sát thủ giỏi nhất trên thế giới muốn giết em, em nên có kế hoạch phòng bị.”
Nhược Băng lơ đễnh nói. “Sát thủ tìm tới em cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, anh có thấy em sợ bao giờ chưa?”
"Lần này thì không giống, người hắn tìm chính là ‘ Hắc Ưng ’."
"Hắc Ưng?" Nàng đã nghe qua tên người này, dù chưa gặp qua, lại thường nghe thấy những chuyện đồn đãi về hắn, người này khi ra tay chưa bao giờ thất bại. Hai giới hắc bạch lưỡng đạo đều kiêng nể người này.
Nàng đột nhiên hiểu, thì ra gã đàn ông xâm nhập vào phòng của nàng buổi tối hôm đó chính là Hắc Ưng, quả nhiên không đơn giản, thật đúng như lời đồn.
“ Trước khi anh ta tìm được em, mau trốn đi, anh đã báo với bạn bè của anh, bảo bọn họ sắp xếp em đến nơi an toàn."
"Không cần, anh ta tới rồi ." Nàng bình thản nói, như đang nói chuyện của người khác, còn ung dung cầm tách cà phê nhấm nháp hương vị của nó.”
Bạch Thiệu Phàm trừng lớn hai mắt, miệng há hốc, so với hà mã còn lớn hơn nhiều, không thể tin hỏi. “ Em… Em nói cái gì? Anh ta đã tới! Hắc Ưng đã tìm đến em?"
"Ừ." Nàng nhún vai, làm ra vẻ như không liên quan đến mình.
"Anh ta đối với em. . . . . . Em . . . . Em không có việc gì?" Bạch Thiệu Phàm kinh ngạc lắp bắp nói.
"Anh ta đến là để nói cho em biết lần sau sẽ lấy mạng em."
Bạch Thiệu Phàm kích động bắt lấy tay nàng rống to: "Vì sao lại không nói cho anh biết? Trời ơi! Thì ra sự tình nghiêm trọng như vậy, em tại sao không nói sớm?"
Đối mặt vẻ mặt tức giận kích động của Thiệu Phàm, nàng biết Thiệu Phàm vô cùng quan tâm nàng, trong lòng không khỏi cũng có một chút áy náy, chỉ mới nghe Hắc Ưng tìm nàng đã kích động đến như vây, nếu nàng đem chuyện đêm đó kể cho hắn nghe chuyện nàng cùng Hắc Ưng giao đấu, , hắn chẳng phải càng thêm điên cuồng? Lập tức nhớ đến câu trả lời của Kiều Mã Lỵ, nàng trả lời hắn. : "Em không phải đang bình an ngồi ở trước mặt anh sao, đã chứng minh em không có xảy ra chuyện gì. Nếu đã không có việc gì thì còn nhắc đến làm chi, thay vào đó mau đi tìm chuyện gì có ích để giúp đỡ có phải thực tế hơn không?”
"Em, Em. . . . . . Anh thật bị em làm tức chết rồi!"
Nàng âm thầm cười trộm, ở chung với Kiều Mã Lỵ đã lâu nên ngay cả lời của nàng cũng đều thuộc lòng .
"Không được! Em mau tìm cách gì đi, thừa dịp Hắc Ưng còn chưa kịp xuống tay." Hắn kiên trì.
"Nếu người muốn giết em chính là Hắc Ưng, thì cho dù em có trốn đến chổ nào cũng không thoát, không bằng đợi hắn ở địa bàn của chính mình, ít nhất em cũng quen thuộc nơi này, lúc ở thời điểm quyết đấu sẽ không phải hoàn toàn không có phần thắng.”
"Nhược Băng!"
Nàng nhấc tay ngăn lại, phân tích cho hắn nghe." Anh không phải luôn luôn tin tưởng trí tuệ cùng phán đoán của em sao g? Đêm đó Hắc Ưng tìm đến em chẳng lẽ để báo cho em biết là hắn muốn giết em, cho em có thời gian chạy trốn sao? Sự việc không đơn giản như vậy, em nghĩ em đã nằm trong sự kiểm soát của anh ta, nhưng em có lòng tin trong lúc này em thật sự an toàn, không có nguy hiểm tới tính mạng.”
"Em làm sao có thể chắc chắn?" Vẻ mặt hắn không tin.
"Trực giác." Nàng chỉ vào đầu của mình, tin tưởng vững chắc nói."Sát thủ đều có thú vui là mèo vờn chuột, trước mắt anh ta còn chưa có ý muốn giết em."
Bây giờ nàng lại đi một vòng quanh phòng xem lại một lần nữa các cơ quan đã trang bị, may mắn là nàng có nguồn cung ứng vô hạn, trung tâm sản xuất khoa học kĩ thuật —— Kiều Mã Lỵ.
Nhược Băng cẩn thận nghiên cứu bản thiết kế theo dõi khắp tòa cao ốc này, cho đến khi trăng đã lên cao, đột nhiên một loại cảm giác xẹt qua, không cần suy nghĩ, nàng phản ứng rất nhanh, lập tức lộn ngược về phía sau lưng ghế sô pha, từ dưới sô pha móc ra một khẩu súng giảm thanh.
Có người!






Mục Phong Cuồng vượt ngục !
Bạch Thiệu Thàm từ trên ghế nhảy dựng lên, tin tức này làm hắn khiếp sợ.
" Chuyện xảy ra khi nào?"
"Tối hôm qua, hôm nay cấp trên mới vừa tuyên bố lệnh truy nã toàn quốc."
Bạch Thiệu Phàm tiếp nhận một phong công văn từ tay của cấp dưới, lộ ra vẻ mặt khó coi rất dọa người, Mục Phong Cuồng vượt ngục, tin tức này làm hắn khiếp sợ và vô cùng lo lắng.
Nôn! Hắn ói ra dịch vị lẫn máu tươi, liên tiếp mấy ngày trốn chui trốn nhủi, mỗi ngày đều lấy những thức ăn dư thừa hôi thối trong thùng rác ăn cho đỡ đói. Vừa trốn sự truy nã của cảnh sát, vừa trốn sự đuổi giết của sát thủ, mỗi ngày hắn sống khốn khổ, so với thú vật cũng không bằng.
"Ai da! Đây không phải là Mục Phong Cuồng uy danh lừng lẫy sao?" Có ba gã lưu manh dơ bẩn to lớn xuất hiện trước mặt hắn.
" Tại sao lại trở nên khốn khổ đến mức này? Còn thua cả một tên ăn mày vậy?"
Mục Phong Cuồng giương đôi mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn bọn họ, đây là những tên lưu manh trước kia lúc hắn còn uy quyền đã ra oai. Không ổn! Hắn xoay người còn muốn chạy.
" Ê! Đừng nôn nóng bỏ đi như thế! Mục Phong Cuồng, ngươi không biết chúng ta sao, đã lâu không gặp đừng lạnh lùng như thế chứ!