Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc

Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quan Tĩnh

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134552

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.

hường ôm con gái ngồi lên đùi anh sao?”
“KHông, cô là người đầu tiên!”
“Cũng sẽ là người cuối cùng sao?”
“Ừm…” Đây là một câu hỏi rất khó trả lời, anh cũng không dám đảm bảo với cô.
Thấy anh trả lời ngập ngừng, Quý Tiệp nóng nảy “Tôi mặc kệ, tôi muốn ngồi vị trí này. Chỗ này của anh cả đời cũng không được cho người khác ngồi.” Quý Tiệp lập tức tuyên bố bắp đùi của anh là lãnh thổ của cô, ai cũng không thể sờ được.
“Đến cả vợ của tôi cũng không được?”
“Đúng, đến cả vợ anh cũng không được.”
“Vậy con gái tôi thì sao?”
“Con gái cũng không được.”
Bá đạo thế? Dương Sĩ Bảo không cách nào khác đành thở dài “Quý Tiệp!”
“Ừm?”
“Cô biết cô đang làm gì không?”
“Không biết.”
“Hành động của cô bây giờ là đang công khai quyền lãnh thổ đấy.”
“Cái này thì tôi biết.”
“Nhưng, cô có biết chỉ có ai mới có quyền lãnh thổ trên thân thể tôi không?”
Người đó nên là vợ của anh mới đúng, mà Quý Tiệp cô tự coi mình là ai hả?
Trong mắt Dương Sĩ Bảo thể hiện rất rõ sự bất mãn, nhưng Quý Tiệp vẫn mặc kệ, kiên quyết muốn A Bảo đồng ý với cô, chỉ có cô mới có thể ngồi trên đùi của anh…
Mặc dù cô ngồi ở chỗ đó, nhưng một chút phản ứng sinh lý A bảo cũng không có, nhưng đấy chính là cái mà cô muốn.
Cô lại đùa giỡn rồi, lại chứng nào tật nấy chơi trò chơi tình áo. Anh biết, bởi vì Quý Tiệp lại bày ra cái thái độ trước kia với anh. Thái độ đoạt lấy nhưng lại không chịu nói hứa hẹn.
Nói yêu anh thật sự khó vậy sao?
Dương Sĩ Bảo không nhịn được muốn hoài nghi rằng không phải là anh đánh giá sai mức độ quan tâm của cô, rốt cuộc cô còn muốn đùa giỡn tình cảm của anh đến khi nào? Anh cảm thấy có chút không đành lòng.
“Sĩ bảo, rốt cuộc anh có đồng ý hay không?”
“Đồng ý? Tại sao tôi lại không đồng ý cơ chứ?” Cô đã nói rồi, cô muốn làm chủ ở đây không phải sao? Vậy tại sao anh lại không thể không nghe lệnh bà chủ được.
Dương Sĩ Bảo bất đắc dĩ gật đầu.






“Rốt cuộc con lúc nào mới chịu kết hôn cùng A Bảo?”
Khi Quý Tiệp đường đường chính chính chuyển đến ở chung cùng Dương Sĩ Bảo, thời gian cũng đã trôi qua được hai năm, Quý ba đợi có cháu để bế mãi nhưng không thấy. Cuối cùng không nhịn được gọi Quý mẹ đi hỏi đứa con gái bất hiếu đó rốt cuộc còn muốn đùa giỡn tình cảm của A Bảo đến khi nào.
“Cái gì mà con trêu đùa tình cảm của người khác chứ? Con nào có?” Quý Tiệp không nhịn được mà kháng nghị.
“Không á? Con không có làm vậy, tại sao không còn cùng Sĩ Bảo kết hôn chứ?”
“Kết hôn cái gì? A Bảo là người không muốn mở miệng nói muốn lấy con. Con làm sao mặt dày đòi lấy người ta. Như vậy con không còn mặt mũi nào nữa rồi.”
Lời vừa nói ra đã khiến Quý Tiệp vô cùng hối hận.
Ai nha. Cô làm gì mà phải phát cáu lên như vậy chứ? Cô ở cùng A Bảo đã hai năm, A Bảo đối với cô vẫn làm cái bộ dạng chết tiệt kia, một chút cũng không thay đổi. Phải nói là anh đối với cô rất tốt, anh thực sự đối với cô rất tốt, nhưng nếu muốn nói rằng A Bảo thích cô, vậy tại sao cô đi hẹn hò với người đàn ông khác mà anh cũng không có chút phản ứng gì?
A Bảo rất kỳ quái, bởi vì cô không biết chút gì về anh.
Quý Tiệp mang tâm tình phiền não trở về nhà Dương Sĩ Bảo.
Anh vẫn giống như thường ngày. Đến đúng sáu giờ sẽ trở về, sau khi trở về chỉ đơn giản xào cho cô món ăn cô thích, cuộc sống của hai người thực sự rất đơn giản.
Cuộc sống như thể một đôi vợ chồng già, nhưng cô đối với A Bảo không phải vợ chồng chân chính.
“A Bảo.” Lúc ăn cơm, Quý Tiệp quyết định đem nghi vấn nhiều năm qua ra hỏi, hôm nay cô tính không màng đến thể diện và tôn nghiêm.
Cô cũng đã ba mươi tuổi rồi, cũng nên bỏ trò tình yêu này đi. A Bảo có muốn cô hay không, có yêu cô hay không, hôm nay cũng phải hỏi cho rõ.
“Anh muốn có bạn gái sao?”
“Không!” Không phải cô luôn cho rằng như thế sao? Hai người cùng sống chung, anh có thể giấu giếm được chuyện gì qua Hoả Nhãn Kim Tinh của cô chứ?
“Vậy chuyện sinh hoạt tình dục của anh phải làm thế nào?”
“Khụ.. Khụ..” Nghe đến vấn đề sét đánh như thế, Dương Sĩ Bảo đột nhiên bị hạt cơm làm cho bị sặc. Dùng sức đem nó ho ra ngoài, anh muốn xác định lại lần nữa.
“Em nói cái gì?”
Quý Tiệp liếc mắt nhìn anh một cái. “Anh biết em hỏi anh là cái gì mà. Hai năm qua vẫn luôn không có bạn gái, không phải vậy sao? Vậy làm sao anh có thể giải quyết nhu cầu đó được chứ? Gọi gái à? Hay đi ra ngoài săn thức ăn? Hay là lén nuôi bạn gái bên ngoài mà không để cho em biết?”
“Em đang hỏi đi đâu đấy?”
“Nói hết lời tận đáy lòng ra đi.”
Đáng chết! Cô tiếp nhận được đúng là dễ dàng. Dương Sĩ Bảo không ngừng dùng tay bám lấy trán “Rốt cuộc em muốn biết cái gì?”
“Anh không có nhu cầu sao?”
“Anh là một người đàn ông bình thường, đương nhiên là có nhu cầu đó rồi.”
“Vậy bình thường anh giải quyết như thế nào?”
“Em nhất định phải hỏi vấn đề khiến cho người khác lúng túng vậy sao?” Dương Sĩ Bảo vô lực rên rỉ.






“Đúng vậy!” Hôm nay cô nh