Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc

Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quan Tĩnh

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/554 lượt.

ất định phải hỏi cho ra nhẽ.
“Được rồi!” Nếu như cô cứ kiên trì hỏi thì anh đành phải trả lời thôi. Dương Sĩ Bảo đưa tay phải ra.
“Có ý gì vậy?”
“Cái này nói ra rất xấu hổ?” Cô cần anh nói thẳng ra, như vậy cô mới có thể hiêu sao? A ~ Dương Sĩ Bảo kêu rên thống khổ.
Sau này anh còn có thể ngẩng đầu lên làm người trước mặt cô sao? Kêu anh nói thẳng ra như vậy…
Vừa rồi có phải cô cố ý hay không, cô đúng là đã nói hết với anh ư? Quý Tiệp đột nhiên im miệng. Ánh mắt cô liếc về phía Dương Sĩ Bảo, chỉ thấy anh cười tủm tỉm như một tên trộm.
Anh có nghe thấy hay không?
Làm sao, làm sao đây? Nghe thì cũng đã nghe rồi, có gì đặc biệt hơn người đâu.
“Đúng vậy! Em thích anh đó! Thì sao?” Dáng vẻ của Quý Tiệp vô cùng cao ngạo.
Nếu như A bảo dám lấy chuyện mà cô thích anh ra để cười nhạo, cô nhất định sẽ đánh anh. Mặc dù hơi khó, nhưng mà, nhưng mà….Tối thiểu cả đời này, cô cũng sẽ không thèm để ý đến anh.
Ưm….cả đời dường như là quá lâu. Bằng không thì mười năm là tốt nhất, mười năm… Mười năm hình như cũng quá lâu, nếu không thì một năm cũng được, nhưng một năm….
“Tại sao không nói cho anh biết?” Dương Sĩ Bảo cắt ngang suy nghĩ lung tung của Quý Tiệp.
“Cái gì?” Ngu ngốc hỏi lại một câu, cô nào biết anh muốn nói gì chứ.
“Tại sao không nói cho anh biết, chuyện em yêu anh?”
“Tại sao em phải nói cho anh biết chứ? Thái độ của anh đối với em vẫn luôn xa cách, em muốn để cho anh biết em thích anh, đây chẳng phải là quá xấu hổ sao?”
“Tại sao phải xấu hổ?”
“Giống như em đang theo đuổi anh vậy, cái này không phải xấu hổ là gì?” Làm ơn đi, mặc dù người ta rất thẳng thắn, nhưng con gái vẫn còn có sự dè dặt, cho nên cô phải làm sao chứ?
“Vậy nếu như anh nói anh yêu em trước thì sao?”
“Vật không giống nhau. Bởi vì người nói trước là anh nên chuyện đương nhiên là…” Ah, Sĩ Bảo nói gì đó làm Quý Tiệp bỗng nhiên bừng tỉnh, hai con mắt mở to nhìn anh chằm chằm.
Cô không nghe lầm chứ? Sĩ Bảo nói anh yêu cô.
“Điều này sao có thể?”
“Tại sao lại không hiểu chứ? Bằng không, em cho rằng tại sao những năm gần đây anh chưa từng có bạn gái chứ?”
“Em cho rằng anh hơi cổ quái!” Cô nói hươu nói vượn.
Anh trừng mắt nhìn cô.
Thật sự là vậy mà! Không phải cười cợt là được rồi sao? Làm gì mà dữ vậy “Vậy tại sao anh không nói cho em biết là anh yêu em?”
“Bởi vì anh cho rằng em nhìn ra được.”
“Em không phải là thần, anh không nói thì làm sao em biết được?” Quý Tiệp liếc mắt nhìn anh, đương nhiên không vui với lời anh nói.
“Mỗi lần em có khó khăn anh đều biết, còn mặc cho em có biểu thị quyền sở hữu trên cơ thể anh. Em nói xem, anh không yêu em thì sao phải cưng chiều em đến vậy?”
“Nói cũng phải.” Quý Tiệp gật đầu, dường như hiểu được chút ít lời anh nói. Nhưng mà, ngay sau đó cô lại cảm thấy có gì đó không đúng.






“Nói như vậy, anh đã yêu em từ lâu rồi?”
“Bây giờ em mới biết à?” Đúng là đồ không có lương tâm. Làm hại anh cứ đợi cô hết sức chân thành.
Dương Sĩ Bảo thật sự chỉ muốn mình cô, vì vậy anh đưa tay ra.
Quý Tiệp đánh tay anh một cái.
Cô hiện giờ có chuyện rất quan trọng muốn hiểu rõ, anh đừng làm cô bối rối “Nói như vậy, hai năm qua, chuyện em thầm mến anh là rất vô nghĩa à?”
Quý Tiệp xấu hổ gật đầu một cái.
Thật ra thì, kể từ hai năm trước, sau khi cô được nếm thử mùi vị vui thích của tình yêu, mỗi ngày mỗi đêm cô đều mơ ước thân thể của anh “Không ngờ anh lại có thể nhịn lâu như vậy!”
“Làm sao em biết anh nhịn chứ?”
“Cái gì?” Lời anh nói là có ý gì?
“Cô hai à, em ngủ sát vách với anh!” Có rất nhiều phương tiện. Đi bộ không cần phải tốn tới một phút “Lúc em ngủ đều không khoá cửa, hơn nữa, lần nào em ngủ cũng rất ngon cho nên…” Cho nên, cô cho rằng anh thật sự an phận sao? Cô nằm ngủ sát vách, thế mà anh lại không chịu làm cái chuyện dễ dàng đó à? Ngu ngốc!
“Anh nói là, tối nào anh cũng nhân lúc em ngủ, đối với em như vậy…” Quý Tiệp càng nói mắt càng mở lớn.
Khó trách cô rõ ràng rất nhớ những lúc ân ái cùng A BẢo, nhưng mà thân thể lại rất thoả mãn, một chút cũng không có việc chưa thoả mãn dục vọng. Lại khó trách mỗi sáng lúc rời giường, bên đùi cô ẩm ướt nhớp nhúa, thì ra nguyên nhân là do anh.
“Sao anh có thể làm như vậy? Đồ tiểu nhân!” Cô tức chết mất. Quý Tiệp giơ quả đấm lên muốn đánh anh.
Dương Sĩ Bảo vội vàng giữ lại quả đấm của cô “Chính em cũng rất thích mà.”
“Điều này sao có thể? Rõ ràng em đang ngủ mà!” Cô một chút cũng không có cảm giác hưởng thụ, cho nên, anh chớ đem tội lỗi đổ lên người cô.
“Mặc dù em đang ngủ, nhưng mà thân thể vẫn có phản ứng rất tốt khi làm xong mà? Hơn nữa, em cho rằng anh lén lút đi vào thì anh vui lắm sao? Anh cũng rất nhẫn nại. Bởi vì anh đều ở đây để lấy lòng thân thể em, anh căn bản cũng không được hưởng thụ.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên rồi. Bằng không sao sau khi anh làm xong lại cứ lẩn tránh một mình ở trong phòng, len lén năm ngày mới làm một lần.”
Nói cũng phải, Quý Tiệp cảm thấy A bảo nói rất có lý.