Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Kiếp Hồng Nhan Một Kiếp Du Ca

Nửa Kiếp Hồng Nhan Một Kiếp Du Ca

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341268

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1268 lượt.

i biết mình đã yêu nàng từ lâu, từ lần đầu tiên gặp nàng trên đỉnh Hoa Sơn.
Mạc Tình cúi đầu, lí nhí nói: “Ta nhớ chàng… Ta có cảm giác khi gió thổi qua là lại nghĩ tới chàng.”
Ánh nến phản chiếu trong mắt nàng, tỏa ra ngàn tia sáng lấp lánh, giống như những vì sao.
Mọi sự tức giận, lo âu của Tần Phong lập tức tan biến chỉ vì một câu nói của nàng.
Y ôm chặt nàng, trái tim trống trải như được lấp đầy. “Sau này nếu bực mình thì cứ trút giận lên đầu ta, đánh hay mắng ta đều được, nhưng không được bỏ đi mà không nói tiếng nào như thế!”
“Nhưng ta không biết trút giận, cũng không biết mắng chửi.”
“Vậy trước kia, khi tức giận thì nàng làm thế nào?”
“Ta… sẽ không làm thế với chàng.”
Khi ấy y cứ tưởng mẫu nữ nhân như Mạc Tình, ngay cả nói lớn tiếng cũng không biết, khi ghen tuông cùng lắm là bỏ đi mà thôi. Bây giờ y mới biết khi nàng nổi giận thì sẽ lấy mạng người ta, cho nên bỏ đi đã là sự khoan dung lớn nhất mà nàng dành cho y.
Đường Kiệt thấy Tần Phong thất thần thì không hỏi thêm gì nữa, chỉ xoay xe lăn đến bên cạnh y.
“Ta không sao.” Y cố gắng nở một nụ cười, lặp lại: “Ta không sao, thật đấy!”
Không sao thật ư? Thế tại sao y lại cảm thấy mắt mình như bị lửa thiêu đốt, đau nhói từng cơn. Vết thương dường như cũng không thể lành, ngày ngày đều đau âm ỉ.
Y cứ ngỡ rằng với sự vô tình, tàn nhẫn của mình, chuyện gì cũng có thể quên được, huống chi là tình cảm chỉ trong vỏn vẹn có bảy ngày.
Không ngờ, có những người quen biết nhau nhiều năm nhưng vẫn dễ dàng quên nhau. Còn có những người quen biết nhau chỉ trong mấy ngày nhưng đã khắc ghi vào trong xương tủy.
Tình cảm dành cho Mạc Tình là yêu hay hận, y đã không cách nào phân biệt được. Thứ duy nhất y có thể cảm nhận được chính là sự bận tâm.
Cho dù nàng không còn là người yêu của y, không còn là nữ tử trong sáng vô ngần trong lòng y như trước nữa thì y vẫn hy vọng nàng có thể sống sót, ít nhất là để y biết được nàng sống rất tốt.
*
* *
Quán rượu luôn là nơi huyên náo nhất, cũng chính là nơi những lời đồn đại được tuyên truyền đi nhanh nhất. Hiện nay, chủ đề được nhiều người quan tâm nhất đương nhiên chính là về Du Minh Môn.
Có người nói: “Phái Tiêu Dao cũng gia nhập Du Minh Môn rồi.”
Có người nói: “Nghe nói môn chủ Du Minh Môn đẹp như tiên trên trời… Ta rất muốn được tận mắt nhìn thấy.”
Có người nói: “Nghe nói những kẻ bị giết rồi móc mắt trước đó đều đã nhìn thấy diện mạo thực sự của ả ta, huynh còn muốn nhìn thấy không?”
Có người lại nói: “Lúc ả ta bị người của Long Gia Bảo bao vây, ta cũng có mặt ở đó, quả đúng là không phải hạng nữ tử tầm thường… Rõ ràng đã bị thương, xung quanh toàn những người đang cầm kiếm chờ thời cơ để giết ả nhưng ả vẫn có thể từ tốn bước từng bước như ở chỗ không ngưởi…. Ai da, vết máu lưu lại thành một đường dài…”
“Huynh có nhìn thấy diện mạo thật sự của ả không?”
“Nói thừa. Ả ta luôn che mặt mà!”
“…”
“…”
Không còn ai luôn miệng nguyền rủa nữ ma đầu của ma giáo, không còn ai mắng nàng xấu xí, khó coi, khi nhắc tới nàng, người nào người nấy đều sợ hãi và mê mẩn.
Rất nhiều người dỏng tai để nghe, có người còn chen vào bàn luận vài câu, cuộc trò chuyện rất hăng hái.
Chỉ có Tần Phong là bưng chén rượu gần nửa canh giờ, ngồi trước bàn cơm mà cứ như một pho tượng.
Mãi đến khi có một nữ tử mặc y phục màu đỏ rực, trang điểm lộng lẫy giật lấy chén rượu trên tay y và uống sạch thì ánh mắt của y mới có thần trở lại.
Nữ tử trước mặt khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, có nhan sắc, có phong thái, có thể gọi là xinh tươi, quyến rũ. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi ánh mắt, nụ cười của nàng ta đều rất gợi tình. Bộ ngực đẫy đà lộ ra ngoài một nửa, e là kỹ nữ thanh lâu còn biết kín đáo hơn nàng ta.
Tần Phong không để ý đến nàng ta, rót tiếp một chén rượu.
“Nhìn thấy tỷ tỷ ta mà sao không nói câu nào thế?” Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái của nàng ta vang lên thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong quán, duy chỉ có Tần Phong là cúi đầu uống rượu, làm như không nghe thấy.
Thật ra y cũng biết nữ tử này. Tuy không nhớ rõ nàng ta tên là gì nhưng vẫn láng máng nhớ người trên giang hồ đều gọi nàng ta là Tiêu Dao tiên tử. Rất nhiều người bảo nàng ta người cũng như tên nhưng Tần Phong không sao hiểu được nữ tử này có phong thái của tiên tử ở chỗ nào!
Tiêu Dao tiên tử che miệng cười duyên vài tiếng, đôi mắt đẹp lấp lánh như nước hồ mùa thu. “Cứ tưởng ngươi lớn thêm vài tuổi thì sẽ hiểu chuyện tình cảm hơn, thì ra vẫn như xưa, chán chết đi được!”
“…”
Tiêu Dao tiên tử thấy Tần Phong vẫn không chịu lên tiếng thì đến gần y, nói bằng giọng chỉ hai người mới nghe thấy: “Thật không hiểu tại sao môn chủ lại coi trọng ngươi.”
Chén rượu trên tay Tần Phong khẽ rung, khuôn mặt trắng trẻo cũng dần ửng hồng.
“Môn chủ mời ngươi qua đó. Ngươi định tự đi hay là để ta bắt ngươi đi?”
Không biết tại sao vừa nghe đến hai tiếng môn chủ, tim của y đập nhanh hơn nhiều, người bắt đầu thấy bứt rứt, trán cũng toát mồ hôi lạnh.
Nói thật, khi đối diện với sự sống chết, y cũng chưa từng t