
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134851
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/851 lượt.
tát. “Chuyện này thì có gì là bí mật. Huynh ấy và Lạc Vũ Minh cùng vào sinh ra tử với nhau bao nhiêu năm là chuyện mà cả giang hồ đều biết. Sau đó, Lạc Vũ Minh vì một người con gái tên là Lam Lăng mà trở mặt với Tần đại ca cũng chẳng phải chuyện bí mật gì. Huynh ấy giết môn chủ của Du Minh Môn cũng là tin đồn đại khắp giang hồ, càng không thể xem là bí mật. Cô nương còn có tin tức nào mới hơn không?”
“Mới hơn à…” Bạch Đồng nghĩ tới nghĩ lui rồi bĩu môi nói: “Vậy huynh muốn biết chuyện gì?”
“Vậy cô nương nói cho ta biết thê tử của Lạc Vũ Minh là ai đi! Sao ta chưa từng nghe nói trên giang hồ có một mỹ nhân tuyệt sắc như thế?”
“Nàng ta ấy à…” Bạch Đồng vò đầu, nhìn lên trời xanh, nháy mắt vài cái rồi nói: “Nàng ấy chưa từng bước chân vào giang hồ nên cũng không có gia thế gì đặc biệt…”
“Ồ!” Dường như Nam Cung Lăng không tin cho lắm nên ngẫm nghĩ. “Không, ta cảm thấy những nữ tử nhà bình thường thì không thể có được phong thái ấy. Ta đoán chắc nàng ta xuất thân không tầm thường đâu…”
Lúc Nam Cung Lăng nói chuyện, nét mặt đầy vẻ ái mộ.
Bạch Đồng đang định châm chọc hắn vài câu thì đã bị người ta giành trước một bước.
“Nam Cung, đừng trách đại ca không nhắc nhở đệ, phong thái ấy không phải đàn ông nào cũng có thể thưởng thức nổi đâu.” Khi giọng nói cất lên, một bóng người bỗng nhẹ nhàng xuất hiện, bay vào trong ngôi đình bên cạnh. Một tay y cầm bình rượu Trúc Diệp Thanh thơm ngào ngạt, tay kia thì bưng chén rượu, uống vẻ thích chí.
“Đại ca?” Nam Cung Lăng cười, nói: “Đệ đang lấy làm lạ là sao mỹ nhân như thế mà lại không lọt được vào mắt huynh? Thì ra là huynh sợ không hưởng thụ nổi phong thái của người ta.”
Tần Phong đặt mạnh chén rượu xuống, ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười sang sảng hiếm thấy.
Tiếng cười của y chưa dứt thì một tiếng cười khác vang lên. Lạc Vũ Minh cũng xách một bình rượu, lững thững bước vào trong đình, ngồi đối diện Tần Phong.
“Đã lâu không gặp!” Lạc Vũ Minh khẽ thở dài một tiếng rồi hỏi: “Huynh còn hận ta sao?”
Tần Phong ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười hơi gượng gạo.
“Lúc ấy ta…”
Tần Phong ngắt lời hắn: “Ta không muốn nhắc lại những chuyện quá khứ nữa!”
Lạc Vũ Minh nghiêng bình rượu trên tay châm đầy chén rượu đặt trên bàn, nói: “Tần Phong, mấy năm nay ta và Tình Nhi đều cảm thấy rất áy náy. Sở dĩ bọn ta rời khỏi Trung Nguyên là vì không biết phải đối mặt với huynh như thế nào. Bây giờ huynh sắp thành thân với Long Thanh Nhi rồi, ta nghĩ huynh cũng đã buông được chuyện quá khứ cho nên bọn ta mới về gặp huynh, cầu xin huynh tha thứ. Nếu huynh còn nghĩ đến chút tình xưa nghĩa cũ của chúng ta thì hãy uống hết chén rượu này, để ân oán trong quá khứ của chúng ta tan biến hết, được không?”
Tần Phong nắm chặt chén rượu, trầm ngâm giây lát rồi từ từ nâng nó lên, uống một hơi cạn sạch. “Bất luận thế nào thì cũng cảm ơn hai người đã đến Long Gia Bảo chúc mừng ta. Đời này ta không còn gì để tiếc nuối nữa rồi!”
Nói xong, y liên tục rót đầy hai chén rượu, nâng lên uống cạn.
*
* *
Vầng trăng như chiếc thuyền câu, đêm lành lạnh thanh vắng, Bạch Đồng chống cằm ngồi dưới ánh trăng nhìn Tần Phong và Lạc Vũ Minh đang đối ẩm trong đình. Bọn họ uống với nhau rất vui vẻ. Tần Phong luôn tươi cười, tiếng cười như tiếng ca réo rắt nhưng không hiểu tại sao Bạch Đồng cứ cảm thấy nụ cười của y quá trống rỗng, còn ánh mắt lại rất lạnh lẽo và cô độc.
Nam Cung Lăng ở bên cạnh nàng ta thì lại nói: “Ta chưa từng thấy huynh ấy cười vui vẻ như thế, hôm nay huynh ấy không được bình thường cho lắm.”
Bạch Đồng nói: “Ta lại chẳng thấy huynh ấy vui vẻ chỗ nào cả…”
“Cô nương cũng thấy như vậy sao? Ta và huynh ấy quen nhau bao nhiêu năm nay mà vẫn không thể nhìn thấu được huynh ấy. Chẳng hạn như, tại sao huynh ấy lại cưới Long Thanh Nhi, ta không thể nào lý giải được. Đại ca từng gặp vô số người, có loại nữ nhân nào mà huynh ấy chưa từng biết, loại con gái được nuông chiều, ngang ngược như thế làm sao có thể khiến huynh ấy động lòng?”
“Có lẽ huynh ấy vì danh tiếng, địa vị.”
Nam Cung Lăng lắc đầu. “Không đâu. Địa vị của Long Thừa Vân sớm đã sa sút trên giang hồ, ta thấy ông ta muốn mượn địa vị của đại ca để củng cố quyền lực của mình thì đúng hơn.”
“Ta nghe nói Long bảo chủ có rất nhiều sản nghiệp, chắc chắn là rất giàu có. Huynh xem Long Gia Bảo bề thế biết bao.”
“Vậy thì chắc chắn cô nương chưa từng nghe nói gia sản của Tần Phong có thể mua được cả giang hồ này rồi.”
“Hình như đã từng nghe qua.” Bạch Đồng đau đầu suy nghĩ một lát. “Lẽ nào huynh ấy lại thích loại con gái cao ngạo như Long Thanh Nhi?”
“Những người con gái mà đại ca quen biết, có người nào không cao ngạo đâu chứ? Chắc cô nương cũng đã nghe tiếng giang hồ đệ nhất mỹ nữ Nam Cung Kha?”
“Đương nhiên là biết. Nghe nói nàng ta xinh đẹp, thanh tao, dịu dàng như nước, còn tinh thông cầm kỳ thi họa, là mẫu người lý tưởng trong mắt tất cả đàn ông trên giang hồ, có điều quá cao ngạo, luôn xa cách với mọi người.”
“Đó là muội muội cùng cha khác mẹ với ta. Ta từng mời đại ca về nhà mình làm kh