Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Trản Trà

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341898

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1898 lượt.

t cây đinh ghim ghim vào bụng mình một cái, khỏi phải đợi lâu, bụng mình chẳng mấy chốc sẽ phun bia “ào ào –” ra bên ngoài.
Cảnh tượng kia… Nghĩ thôi đã thấy phát khiếp.
“Tách –” Dưới ánh đèn mờ tối, người nào đó cách cô không xa đang chậm rãi châm điếu thuốc.
Ừm… Chu Mộc khe khẽ hít vào… Là mùi thơm mà mình quen thuộc.
Luôn ngửi được trên người Lâm Tu thứ mùi này… Mùi thuốc lá nhàn nhạt.
“Xin lỗi…” Chu Mộc đứng dậy đi đến bên người nọ chậm rãi cúi người xuống: “Nếu không ngại… Cho xin ít lửa được không?”
Đã một khoảng thời gian không hút thuốc, dù chỉ hút một điếu, trong cổ họng Chu Mộc vẫn cảm thấy nghẹn cực kỳ.
Cả đêm uống bia trộn rượu cho tới giờ mới bắt đầu phát huy hiệu lực thật sự, Chu Mộc ngồi trong phòng VIP rộng rãi của KTV, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng não đau nhức giật lên từng đợt.
Nhưng mà so với từng cơn đau bụng nối đuôi nhau mà tới, chóng mặt nhức đầu gì đó đều sớm biến thành phù du*.
* nguyên gốc là ‘tiểu vu kiến đại vu’ (小巫见大巫) – Chữ “Vu” ở đây là chỉ người thời xưa chuyên coi việc tế thần là nghề nghiệp để lừa gạt tiền của. Ý câu thành ngữ này là chỉ thầy phù thủy nhỏ gặp thầy phù thủ lớn, tài năng của hai bên khác nhau một trời một vực.
Cơn đau càng lúc càng dữ dội, như muốn phân cao thấp cùng Chu Mộc, dạ dày quặn thắt lại, chỉ chốc lát sau sau lưng Chu Mộc đã ướt rượt.
Trong túi áo khoác không ngừng rung động, không rảnh suy nghĩ xem di động của mình đang trong tình trạng gì, Chu Mộc vì quá đau mà ngồi cuộn mình trong góc, yếu ớt ấn phím nghe.
“Em đang ở đâu?” Tiếng hát hò trong phòng thật sự quá ồn, Chu Mộc khó khăn lắm mới nghe rõ tiếng Lâm Tu.
“…” Môi Chu Mộc hơi run rẩy, đã đau tới mức gần như nói không nên lời.
“Em sao thế?” Nhận thấy sự khác thường Sở Du cau mày đi tới bên cạnh. “Khó chịu à?”
Chu Mộc hé ra khuôn mặt trắng bệch khẽ khoát khoát tay với anh ta, tay kia ôm chặt vị trí dạ dày.
Giờ đừng có ai nói chuyện với tôi… Con mẹ nó… Đau chết mất.
“Anh đi tìm phục vụ lấy cho em cốc nước ấm.” Sở Du nhấc chân đẩy cửa đi ra ngoài, bỏ lại Chu Mộc nằm vật ra trên chiếc sofa không thể coi là lớn, hàng mày thanh tú nhíu chặt lại, nhìn là biết người nọ lúc này đang vô cùng khốn khổ.
Khi Sở Du bưng cốc nước ấm quay lại, trên trán, trên chóp mũi, trên cằm Chu Mộc đều đã phủ kín những giọt mồ hôi li ti, anh thật cẩn thận đỡ Chu Mộc dậy, chưa kịp đưa nước ấm cho người kia, Chu Mộc đã đau tới mức lại nằm vật xuống.
Đám người đang hát hò ngừng lại, các đồng nghiệp đang chơi trò oẳn tù tì uống rượu cũng lo lắng vây quanh, mọi người mỗi người một câu, đang bàn bạc phải mau chóng đưa Chu Mộc tới bệnh viện, cửa phòng KTV lại đột nhiên bị đẩy ra.
Hào quang quá chói lọi, khí chất quá mạnh mẽ, cả đám người thoáng chốc bị đứng hình ngay tại chỗ.
Mọi người đồng loạt giương mắt, tầm mắt đều rơi xuống khuôn mặt vô cùng khôi ngô nhưng lại lộ ra vạn phần lo lắng của người vừa tới.
Thấy Chu Mộc bị vây giữa đám người, sắc mặt Lâm Tu không nhịn được lạnh đi vài phần, đôi chân thon dài sải bước, bóng dáng cao thẳng tới gần, ngay sau đó, giọng nam êm tai không cao không thấp nhưng lạnh lẽo tức thì bình thản vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh –
“Làm phiền, xin tránh đường.”






Bên ngoài vẫn là những tiếng nhốn nháo ồn ào như trước, nhưng vào lúc này, trong phòng lại yên tĩnh đến độ dường như có thể nghe thấy tiếng sột soạt của vải vóc cọ vào nhau.
Lời nói của Lâm Tu vừa ra khỏi miệng, đám người lập tức tự động lùi sang hai bên, nhìn qua thật đúng là nhường cho anh một con đường.
Lâm Tu bước nhanh tới, đến khi thấy rõ dáng vẻ người nọ túa mồ hôi đầm đìa cuộn mình vào một chỗ, cảm xúc lan tỏa trong đáy mắt anh, nỗi bất an lo lắng khi trước nháy mắt chuyển thành đau lòng trào dâng không kìm nén nổi.
“Mộc Mộc…” Lâm Tu khom lưng cúi thấp người, bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt vầng trán trơn bóng nhưng đẫm mồ hôi của người nọ: “Cố chịu đựng một lát nhé.”
Ngay sau đó, đôi tay vững chắc hơi dùng sức, trước mặt mọi người, Lâm Tu ôm lấy Chu Mộc đang nằm co ro trên góc cuối sofa, cánh tay mạnh mẽ hơi thu lại, cuối cùng vững vàng ôm Chu Mộc vào lòng.
Lâm Tu đứng sát bên Chu Mộc, trong khi Chu Mộc nôn đến tối tăm trời đất, anh vẫn luôn dùng bàn tay to lớn của mình dịu dàng vuốt nhẹ sau lưng cô, thỉnh thoảng đưa khăn tay, thi thoảng đưa chai nước, nhưng chỉ lẳng lặng đứng đó không nói lời nào.
Trời vẫn đang đổ mưa bụi li ti, mưa mùa này rơi xuống mặt lạnh vô cùng, Chu Mộc vừa bị giày vò trán đẫm mồ hôi, hơi nóng trên người còn chưa tan, ngửa mặt vừa vặn đón những hạt mưa lạnh lẽo kia.
Chợt thấy trên vai trĩu xuống, Chu Mộc cúi đầu, lọt vào tầm mắt lại là chiếc áo khoác đen của Lâm Tu.
Giơ tay lau mồ hôi đã bắt đầu phát lạnh rịn đầy trên trán cô, Lâm Tu kéo lại áo khoác trên người Chu Mộc thật chặt, sau đó rũ mắt trầm mặc nhìn cô.
Tĩnh mịch khiến người ta hơi có phần chật vật.
Sau một hồi quằn quại, dạ dày Chu Mộc dễ chịu hơn nhiều, lại nghỉ ngơi một lát nh