XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nước Chảy Thành Sông

Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Trản Trà

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.

ùng hỏa công đánh chiếm quân Tào Tháo. Lần đầu là hỏa thiêu sườn núi Bác Vọng Pha, khiến 10 vạn tinh binh do Hạ Hầu Đôn thống lĩnh chết cháy không biết bao nhiêu mà kể. Lần thứ hai là ở Tân Dã, dùng hỏa công, Tào Nhân bỏ chạy trối chết, 10 vạn đại quân đều bị diệt. Lần thứ ba là hỏa thiêu Xích Bích, trăm vạn tào binh thảm bại, cuối cùng bỏ chạy cùng Tào Tháo chỉ còn đúng 27 người. Khi ấy, mọi người gọi ba trận hỏa thiêu này là “Gia Cát Lượng thượng nhâm tam bả hỏa”. Truyền lại về sau thành câu cửa miệng là “Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa”, ý nói là quan viên mới nhận chức, ban đầu có chút quyền hành, trước tiên phải thực hiên hai, ba việc có ích cho dân chúng. Hàm ý rằng sau này có làm được chuyện tốt cho dân chúng hay không thì không biết trước được, nhưng trước mắt cứ cho dân chúng thấy được lợi ích đã.






Phó tư lệnh Chu Thâm đột nhiên tới thăm ít nhiều khiến Lâm Tu có phần trở tay không kịp, liên tục vài ngày, chỉ cần thủ trưởng có mặt ở đây, liền chỉ đích danh muốn anh tiếp khách. Không chỉ vậy, ngay cả Hà Tiêu cùng theo đến cũng kè kè bên anh một tấc không rời, Lâm Tu luôn giữ vẻ mặt thản nhiên khiến người ta không nhìn ra cảm xúc, chuyện này rơi vào trên người anh, đương sự không có biểu hiện gì, nhưng vào trong mắt người ta lại có suy tính khác.
Ai mà chẳng biết Lâm trung tá Lâm Tu quân khu Z là một mũi giáo tài ba? Thủ trưởng coi trọng, đoàn trưởng yêu mến, đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đẹp trai có tài, tuổi trẻ đầy hứa hẹn… Dường như tất cả những tính từ tốt đẹp dùng trên người anh đều không có gì là thái quá, thực lực rõ sờ sờ ra đấy, tự nhiên không đến phiên người khác nhiều lời.
Nhưng trọng điểm vấn đề không phải ở đây, mà ở chỗ cái người tên Hà Tiêu kia.
Bác sĩ khoa tim mạch thuộc tổng viện quân khu Z, mỹ nữ quân y nổi tiếng khắp quân khu, tình nhân trong mộng của đông đảo thanh niên sĩ quan, cháu ngoại của phó tư lệnh Chu Thâm quân khu Z Chu trung tướng… Hàng loạt danh hiệu sáng lấp lánh nặng trình trịch như thế, thử hỏi có mấy trang hảo hán có thể chân chính chống đỡ nổi?
Trong xã hội ngày nay, “bám vào cành cao” sớm đã không còn là chuyện gì mới mẻ, trong cơ quan đơn vị, trong trụ sở bộ đội, chuyện như vậy càng thấy rõ hơn, về sau có gặp phải người ta cũng chỉ thờ ơ. Nhưng dù là như vậy, không thể không thừa nhận mượn cách này để một bước lên mây vẫn là chuyện khiến người ta vô cùng ghen tị.
Liên tiếp mấy ngày liền phó tư lệnh Chu đều ở quân khu Z cùng mọi người, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài coi như thăm hỏi khảo sát mấy lần, cuối cùng, cuộc “tập kích bất ngờ” xem như đến hồi kết thúc, trước khi đi, Chu Thâm cho mọi người giải tán, gọi một mình Lâm Tu lại.
“Phó đoàn trưởng Lâm, tới tổng viện quân khu một chuyến đi? Hộ tống Hà quân y của chúng ta về?”
“Rõ.” Mệnh lệnh của thủ trưởng, không thể cự tuyệt.
Gương mặt Chu Thâm chậm rãi hiện nét cười, ngay sau đó thong thả mở miệng: “Còn muốn phiền cậu chuyển lời cho ông cụ nhà cậu… Hôm nào ông cụ An rảnh, tôi sẽ dẫn Hà Tiêu đến thăm hỏi.”
Ánh mắt thâm trầm lướt qua mặt Lâm Tu, sau đó lại nhanh chóng dời đi không một dấu vết.
“Rõ.” Lâm Tu lên tiếng, trong thoáng chốc ngước mắt lên liền bắt gặp đám cán bộ xung quanh làm như ngầm nhất trí với nhau, mặt mày ai nấy đều không hẹn mà tươi cười đầy ẩn ý sâu xa.
Trong lòng chầm chậm thở dài cực khẽ.
Trong quân đội là như thế đấy…
Tòa án xét xử không minh bạch. Cắt không đứt, giải quyết không xong.

Chớp mắt Chu Mộc vào làm việc tại tòa soạn FAMOUS đã hơn một tháng, bắt kịp nhịp độ công việc, nhanh chóng nắm rõ phương thức làm việc, đối với những bài phỏng vấn được giao, Chu Mộc cũng hoàn thành rất nhanh, liên tục nhiều ngày như vậy, quả thực có chút dáng vẻ mất ăn mất ngủ, vậy mà hết lần này tới lần khác đương sự dường như làm không biết mệt.
Cũng giống như mọi ngày, tối hôm đó, Chu mỹ nữ yêu nghề kính nghiệp lựa chọn tăng ca như trước.
Ngồi lâu trước máy tính, từng khớp xương trên cơ thể như gỉ sắt, cứng ngắc vô cùng, eo lưng cả người mỏi tới mức muốn gãy, đến khi đứng dậy, toàn thân Chu Mộc lập tức phát ra tiếng “răng rắc” không dứt bên tai, trong tòa soạn không một mống người tầm chạng vạng, nghe vào tai khó tránh khỏi có phần hơi đáng sợ.
Nhấc chân đi đến phòng trà nước tự làm cho mình một cốc cà phê hòa tan, Chu Mộc một tay cầm cốc tay kia thì nắn bóp cái cổ đau nhức không ngừng.
Vừa xoa cổ vừa đi ra ngoài, không cẩn thận, Chu Mộc suýt nữa va vào người trước cửa.
“… Tổng biên tập?”
Có người chuyên nghiệp giúp đỡ có khác. Dưới sự chỉ đạo của Sở Du, mấy vấn đề làm Chu Mộc nhức óc bấy lâu được giải quyết dễ dàng, bản thảo tốn bao nhiêu thời gian công sức của cô rốt cục có thể hoàn thành trước thời hạn.
“Mike là người khó tính có tiếng trong giới, phỏng vấn ngày mai, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Sở Du giương mắt nhìn Chu Mộc nói.
Chu Mộc nghe vậy sửng sốt, nhưng bên miệng lại không ngăn được nhoẻn cười.
Hai người bọn họ có xem như… k