
Tác giả: Trản Trà
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341256
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1256 lượt.
oáng yêu quý hai cô bé đặc lập độc hành* này vô cùng, lại thêm An Hòa từ nhỏ đã ở xa, vậy nên vô hình trung ông cụ coi Chu tiểu nha đầu bên cạnh như cháu gái ruột của mình mà cưng chiều, tình cảm cách mạng thâm hậu nền tảng cách mạng vững chắc, bởi vậy, Chu Mộc rất thân với ông cụ, dáng vẻ kia lại giống như là ông cháu ruột thịt vậy.
*đi đứng một mình, ý nói không a dua theo ai.
Tâm tư trẻ nhỏ luôn ngây thơ đơn thuần, với những bậc cha chú thì lại phức tạp hơn một chút.
Chu Vĩ Bình là một người tỉ mỉ, tuy rằng làm người chính trực không có tâm tư thủ đoạn, nhưng thân ở giới chính trị, lão tư lệnh An kia luôn là một cây đại thụ che bóng mát. Về công về tư, ông đều không muốn mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà bị cắt đứt, bởi vậy, đối với chuyện của ông cụ An, ông luôn lo lắng rất chu toàn.
Mà dù là nhìn từ góc độ ông cụ An hay từ góc độ Lâm Tu, cô con gái Chu Mộc đều là mối ràng buộc quan trọng nhất.
“Hôm sinh nhật ông cụ bố phải đi thăm hỏi tỉnh thành cấp dưới, không đến dự tiệc sinh nhật được, con đi chúc thọ ông cụ nhớ gửi lời chào hỏi thay bố.” Bố Chu trầm tĩnh nói.
Tính chân thực của việc thăm hỏi còn phải chờ nghiên cứu thêm, nhưng lý do bố không tới đó Chu Mộc cũng hiểu rõ trong lòng.
Nhiều người lắm miệng, thân phận quyết định mọi chuyện.
Thị trưởng và tư lệnh, tuy nói đều là nắm giữ chức vị cao, nhưng xem ra vẫn luôn có chênh lệch và khoảng cách.
Thế giới này rất nhiều người có tâm tư, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho người ta rước lấy phiền não không cần thiết.
Cho nên, cách làm của bố, Chu Mộc hoàn toàn hiểu được.
“Bố chuẩn bị quà biếu rồi, con nhớ về nhà lấy.” Bố Chu dặn dò Chu Mộc.
“Vâng.”
Theo lời dặn của bố, hôm sinh nhật ông cụ An Quốc Huân, Chu Mộc lái xe về thành phố A từ sớm mang quà biếu đã chuẩn bị lên xe.
Bộ ngư cụ* thượng hạng… Ha… Thật đúng là phục vụ theo sở thích.
*Bộ dụng cụ để câu cá, đánh bắt cá.
Người ngoài nghề có lẽ không nhìn ra bản chất, nhưng đối với một người thích câu cá như Chu Mộc mà nói, cô hiểu rất rõ giá trị của món “đại lễ” trước mắt này.
Trên phương diện đối nhân xử thế, xem như bố đã lo nghĩ đủ đường.
Vì phải trở về lấy bộ ngư cụ này, trước đó Chu Mộc đã cự tuyệt lời đề nghị “đưa đón” của Lâm Tu, bởi vậy, sau khi ra khỏi nhà, Chu Mộc dựa theo địa chỉ mà bố cho lái xe đến thẳng địa điểm tổ chức tiệc mừng sinh nhật ông cụ An.
Ngày cuối tuần đông đúc, đường sá trong thành phố quả nhiên chen chúc như luộc bánh chẻo, xa thủy mã long xuyên lưu bất tức* đều không đủ để hình dung cảnh náo nhiệt trên đường, Chu Mộc xem đồng hồ rồi nhìn tình hình giao thông, quả thực có xung động muốn chửi người.
*ngựa xe như nước, chảy mãi không ngừng
Xe lê lết mãi cuối cùng cũng tiến lên được, Chu Mộc đánh tay lái chuẩn bị rẽ phải, nhưng thân xe còn chưa kịp xoay ngang, bên cạnh đã “vù –” một tiếng không biết từ đâu phóng ra một chiếc xe.
Chiếc xe hơi xoàng xĩnh của Chu Mộc làm sao chịu nổi va chạm như vậy, “rầm –”, thân xe chấn động, chiếc Tiểu Bạch Bạch của cô xem như bị Việt Dã ca ca oai phong của đối phương đánh bại.
Nhấc chân xuống xe, đập vào trong mắt là một nửa cửa sau xe vỡ nát của mình.
Chu Mộc giương mắt, còn chưa mở miệng, chủ xe kia đã hùng hùng hổ hổ nhảy từ trên xe xuống.
“Mẹ nó… Xui vãi!”
Chu Mộc nhất thời câm nín, người anh em, người có tư cách nói những lời này rõ ràng là tôi được không?!
“Đệt… !” Xoa chỗ xe bị lõm vào vì va chạm, người đàn ông đối diện vẻ mặt mất kiên nhẫn hất cằm lên nói: “Cô nói nên làm sao bây giờ?”
Ha?!
Thì ra người gây chuyện này tự biến mình thành người bị hại? !
Cũng thú vị thật!
“Anh em, lời này nên để tôi nói mới phải.” Chu Mộc nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp nửa cười nửa không, “Tôi là công dân lương thiện an phận tuân thủ luật giao thông, ngài đổ tội cho tôi vô căn cứ như vậy là không được.”
“Tôi vô căn cứ?!” Người đàn ông chỉ vào chính mình, giọng nói rất có lực xuyên thấu. “Được! Tôi sẽ gọi cảnh sát giao thông đến, để cho bọn họ phân xử!”
Hơ! Việc này lại làm cho Chu Mộc rất ngoài ý muốn – anh trai này nghĩ thoáng thật… Đây rốt cuộc là tự thú trá hình sao?
Hiệu suất làm việc của các chú cảnh sát giao thông vẫn rất được bảo đảm, chỉ chốc lát sau hai vị đầy tớ nhân dân đã tận chức tận trách chạy tới đây.
“Ông xem xe tôi bị đâm như thế kia! Các người nói phải làm sao bây giờ?” Người đàn ông xắn tay áo nói oang oang.
“Anh trai, anh bị bí từ à?” Chu Mộc cười ha ha: “Lặp đi lặp lại một câu ‘làm gì bây giờ’… Làm gì bây giờ? Rau trộn!”*
*Câu ‘làm sao bây giờ’ cũng có nghĩa là ‘làm gì bây giờ’, câu ‘rau trộn’ còn có nghĩa là ‘chịu, không quan tâm’ =))))
“Đệt! Con nhãi ranh này thích giẫm lên mặt tao phải không! Đừng tưởng mày là con gái thì ông mày không dám đánh!”
“Ồ, tôi còn thật sự tưởng là như thế đấy…” Chu Mộc hơi nâng mi mắt, đôi mắt đẹp sáng long lanh, ngay cả hai chú cảnh sát giao thông đứng bên nhìn thấy cũng hơi thất thần. “Nếu không, ngài thử xem?”
Tính tình Chu Mộc chính là như vậy, một khi thật sự bị người ta chọc phải, b