
Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao?
Tác giả: Trản Trà
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341231
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1231 lượt.
ề Chu Mộc cách đó không xa.
Gầy, cao, ngay cả bộ phận nho nhỏ cũng trổ mã ngày càng duyên dáng rồi.
Lúc này người nọ đang cúi đầu, lông mi thật dài cong cong, mềm nhẹ che phủ trên đôi mắt, in một bóng đen nhàn nhạt dưới viền mắt.
Mặc dù môi trường làm việc quyết định số lượng phái nữ mà anh tiếp xúc thật sự là hữu hạn, nhưng đối với người từ nhỏ đã quen nhìn bà mẹ xinh đẹp dịu dàng nhà mình cùng với cô em họ diễm lệ động lòng như Lâm Tu mà nói, người khác phái sở hữu vẻ đẹp thông thường thật sự rất khó lọt được vào mắt anh.
Vì thế nên, thật lòng mà nói, đối với người trước mắt khiến anh quan tâm cho đến tận bây giờ, tiêu chuẩn bề ngoài vẫn là khá cao.
Lâm Tu mặt mũi sáng sủa lẳng lặng nhìn Chu Mộc, đôi con ngươi đen chợt trở nên thâm trầm — lần gần đây nhất nhìn thấy cô là từ bao giờ?
Lúc ấy anh vẫn là một thiếu niên mười chín tuổi, Chu Mộc nhỏ hơn anh hai tuổi năm đó nghe theo sắp xếp của gia đình một mình đi Anh quốc lưu học.
Khoảnh khắc trước khi lên máy bay, Chu Mộc mười bảy tuổi đôi mắt hoen đỏ ghé vào vai anh.
“Này,” Chu Mộc nhỏ tuổi hung dữ dặn dò Lâm Tu: “Phải nhớ thường xuyên gọi điện thoại cho em!”
“Được.” Lâm Tu cong cong khóe môi.
“Có chuyện gì cũng phải bàn với em trước!” Kéo nhẹ cổ áo được là phẳng phiu của người ta.
“Được.” Vẫn cười cưng chiều như trước.
“Chuyện kia…” Chu Mộc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng lại cắn môi dưới hung tợn thêm một câu: “Quen bạn gái nhớ phải xin phép em trước! Anh là bạn chí cốt của em, chuyện này phải để em thông qua trước!”
Lần này Lâm Tu không đáp lời. Chu Mộc đợi một lát không thấy anh lên tiếng trả lời, nhào tới định cắn anh một ngụm.
“Không thành vấn đề.” Lâm Tu nhếch mày cười trong sáng, ánh mặt trời chiếu lên đường nét khuôn mặt anh càng thêm tuấn tú, khiến cả người anh đều mang vẻ ấm áp, khoảnh khắc ấy anh chợt sáng chói tới mức khiến người ta không mở nổi mắt.
Khóe môi cong cong tươi cười nhìn bóng dáng người nọ càng lúc càng xa, đôi mắt xinh đẹp khẽ thu lại, độ cong vừa rồi còn giữ nguyên trên khóe miệng cuối cùng chậm rãi tan đi.
Nếu biệt ly là không tránh khỏi, may mắn, lưu lại cho anh, còn có chờ đợi.
Nhưng lần chờ đợi này, là tám năm đằng đẵng.
…
“Này này này… Anh đang nghĩ cái gì thế!” Gọi rất nhiều câu vẫn không thấy người kia trả lời, Chu Mộc nóng nảy, tiện tay cầm đồ vật gần mình nhất ném về phía Lâm Tu.
Lâm Tu giơ tay lên bắt, giây tiếp theo, bên môi anh ẩn hiện một nụ cười xấu xa.
“Ồ… Nhìn không ra cô bé chủ động ra phết đấy…” Chất giọng êm tai mang theo ý cười không nhanh không chậm lững lờ vang lên.
Chu Mộc vừa ngước mắt cả người liền hóa đá ngay lập tức.
Kia kia kia kia là… áo lót của cô? ! ! !
Ngón tay chậm rãi trượt dọc theo đường viền đăng ten như trêu đùa, Lâm Tu nhếch mày nhướng mắt, đôi con ngươi xinh đẹp cứ thế như cười như không khẽ liếc nhìn Chu Mộc, ý chế nhạo trong đó quả thực có thể dìm chết Chu đại tiểu thư vài lần.
“Chu Mộc à…” Lâm Tu thản nhiên mở miệng nói: “Tám năm… Kháng chiến đều thắng lợi rồi, kích cỡ ‘chỗ đó’ của em sao vẫn chưa phát triển vậy nhỉ…”
Nghe vậy Chu Mộc ngửa mặt lên trời thét dài, gầm rú một tiếng rồi làm bộ định nhào tới bóp chết Lâm Tu.
Hai người đùa nghịch ầm ĩ, một lúc lâu sau Lâm Tu mới khống chế lực trên tay bắt được cái tay Chu Mộc đang cấu véo linh tinh trên người anh.
“Mệt cho em chưa ăn cơm mà vẫn có tinh thần như vậy… Đi nào, anh đưa em ra ngoài ăn cơm.”
“Em muốn đi Toàn Tụ Đức!” Cô gái nhỏ nào đó mắt đã sáng lập lòe.
“Được rồi.” Phó đoàn trưởng Lâm hào phóng khoát tay: “Lát nữa lấy hai phần cho em mang về ăn.”
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?” Chu Mộc ngước mắt.
“Có cơm ngon dâng tận miệng, không ăn thì phí, đi không?” Lâm Tu híp mắt cười.
“’Ăn chùa’ à?” Chu Mộc cười như tên trộm, lập tức đạt thành nhận thức chung cao độ với anh bạn nối khố. “Đi nhà ai?”
“Hứa Úy.”
“Ôi…” Hứa Úy kinh ngạc nói: “… Nữ tiến sĩ đây là áo gấm vinh quy trở về đền đáp công ơn tổ quốc đấy phỏng?”
“Đừng có nói nhảm…” Nói xong ánh mắt Chu Mộc dừng lại trên quân hàm của người nào đó. “Ái chà chà, không tệ… ‘Hai cọc hai sao’* rồi cơ à?!”
* Quân hàm trung tá trong cấp bậc quân hàm Trung Quốc
“Ôi chao, đừng có rình đúng giờ ăn thì đến chứ…” Hứa Úy vừa mở cửa vừa trêu đùa Lâm Tu đang tiến vào, nhưng đến lúc nhìn thấy người phía sau Lâm Tu thì câu tiếp theo liền ngưng bặt.
“Thế nào … Không nhận ra nữa à?” Chu Mộc cười khanh khách đi vào cửa, điệu bộ khi cười hàng mày cong cong không khác gì ngày bé.
Mà ngay sau đó, người nọ cũng rất không coi mình là người ngoài rúc vào làm ổ trên sofa nhà người ta.
“Này…” Chu Mộc đi qua chọc chọc anh: “Dịch vào bên trong tí nào, chừa chỗ cho em với.”
Lâm Tu tỉnh bơ ngáp một cái, cơ thể quả thật hơi lui vào bên trong.
“Nhìn hai người các cậu cố sống cố chết quấn lấy nhau như thế…” Hứa Úy ở một bên thở dài: “Sao ông trời không tác hợp cho hai người thành một đôi nhỉ.”
“Được đấy…” Chu Mộc vui vẻ, nhe hàm